Chương 400

980 15 0
                                    

Vợ chồng nhà họ Lê không nói nhiều, dù gì dòng dõi sau lưng Tông Duyệt quá cao, chỉ muốn chờ tối muộn Lê Quân trở về sẽ hỏi lại.

Sau khi kết thúc bữa cơm, Lê Quân nghiêng đầu nhìn Tông Duyệt, nhỏ giọng hỏi: "Chiều nay em có sắp xếp gì không?"

Tông Duyệt nhìn anh, chậm rãi hỏi lại: "Anh bận lắm không?"

"Ừ, chiều nay anh họp, còn phải đi thị sát. Nếu em không có chuyện gì thì đi dạo, hoặc về khách sạn nghỉ ngơi."

Nghe qua là thấy thái độ lạnh nhạt biết bao.

Tông Duyệt gạt sợi tóc trước mặt ra sau tai, nhỏ giọng hỏi anh: "Vậy anh xong việc lúc mấy giờ?"

"Không chắc nữa, gần đây khá nhiều việc, có thể phải tăng ca." Lê Quân nâng tách nhấp ngụm trà, không hề có thái độ dịu dàng săn sóc của bạn trai.

Đáy mắt Tông Duyệt thoáng buồn bã, nhưng chỉ một thoáng rồi biến mất.

Trong tình cảnh này, chỉ có cô là người ngoài, muốn dựa vào Lê Quân nhất, nhưng anh lại không hề đáp lại cô.

Như một khúc gỗ!

Không bao lâu sau, đoàn người rời khỏi phòng bao, Lê Tiếu và Lê Ngạn đi sau cùng. Lê Ngạn đụng vai cô: "Anh Cả làm thật sao?"

Liên hôn chính trị dễ dàng vậy à?

Tìm đại một cô gái, lại là danh môn ba đời.

Lê Tiếu ngước mắt, lạnh nhạt nói: "Xem ra là thật rồi."

Anh Cả làm người ngay thẳng, nói một là một. Nếu anh dẫn Tông Duyệt ra mắt người nhà thì chứng tỏ anh đã chuẩn bị kỹ càng.

Lê Ngạn nhìn Tông Duyệt đi cạnh Lê Quân ở phía trước, vuốt cằm như có điều suy nghĩ: "Giờ anh càng tò mò hơn, sao anh Cả quen cô ấy được?"

Rời khỏi Enterainment City, Lê Tiếu tạm biệt người nhà ở bãi đỗ xe.

Chiều nay phòng thí nghiệm còn có việc.

Mới đến gần bãi đỗ xe, có người gọi cô phía sau: "Lê Tiếu."

Lê Tiếu xoay người lại, nhìn Tông Duyệt bước nhanh đến, nhàn nhạt chào hỏi: "Cô Tông."

Tông Duyệt vẫy tay để vệ sĩ đi xa một chút, một mình đến trước mặt Lê Tiếu: "Em gọi chị Tông Duyệt là được rồi, đừng khách sáo như thế."

"Chị tìm em có việc sao?" Lê Tiếu nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của đối phương, cô không ghét Tông Duyệt, nhưng cũng không nhiệt tình gì.

Hai người cao xấp xỉ nhau, Tông Duyệt nhìn lại cô, do dự dò xét thử: "Chiều này... em có rảnh không, chị muốn mời em uống cà phê."

Mời cô uống cà phê?

Lê Tiếu không dò được ý đồ của Tông Duyệt, vuốt ve chìa khóa xe trong tay, đang muốn đồng ý thì điện thoại trong túi lại vang lên.

Cô bảo chờ một chút, lấy điện thoại ra nhìn dòng hiển thị trên màn hình, vẻ mặt hơi thay đổi.

Tính ra cũng đã bốn năm ngày cô không gặp Thương Úc rồi.

Anh cũng bận rộn nhiều việc, cô cũng không thể phân thân.

Lê Tiếu đi sang bên cạnh mấy bước, giọng mềm đi nhiều: "Hi~"

"Ở Entertainment City sao?" Giọng trầm thấp khàn khàn của anh vang lên.

Lê Tiếu vô thức nhìn quanh: "Vâng, em mới ăn trưa xong. Sao anh biết?"

Lẽ nào anh cũng ở đây?

Thương Úc phà một hơi, dường như đang nhả khói, giọng thấm thuốc lá càng thêm trầm thấp quyến rũ: "Vừa rồi Thu Hoàn nhìn thấy em."

Lê Tiếu thôi nhìn, nhướng mày hiểu ra: "Ồ, em còn tưởng anh cũng ở đây."

"Muốn gặp anh à?" Giọng anh trầm trầm mang ý cười, dường như mang theo tâm tư khác.

Lê Tiếu hắng giọng, vô tình liếc thấy ánh mắt Tông Duyệt, thuận miệng nói: "Cũng không phải."

Trong điện thoại, qua thoáng im lặng, giọng Thương Úc thấp đi, ý vị xâu xa nói: "Xem ra anh hiểu sai ý rồi, còn tưởng năm ngày không gặp, bạn gái nhớ anh lắm."


-----------------------------------------------------------------

Ha lô lâu lắm ko gặp mn. Dạo này mình đi làm nên hơi bận xíu mong mn thông cảm - 3-

Tuôi đã đăng vài chương tiếp theo ở SIÊU CẤP CƯNG CHIỀU PHẦN 3 trên tưởng nhà mong mọi người tiếp tục ủng hộ. 

Cảm ơn mn vẫn luôn chờ tuôi ra chap mới >///< *bắn tym*

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 26 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

SIÊU CẤP CƯNG CHIỀU 2 - Mạn TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ