Chương 316

3.4K 59 0
                                    

Hạ Khê ngây người, lắc đầu lẩm bẩm: "Không phải em nghi ngờ, chỉ là... hơi khó tin thôi."

Hạ Kình và Hoắc Mang nhìn nhau, đồng thời lắc đầu phụ họa: "Đúng là khó tin thật."

Hoắc Mang nghiêng đầu nhìn Thương Úc, hỏi vấn đề vẫn luôn bị ngó lơ: "Lê Tiếu có lai lịch gì?"

Họ vẫn chưa điều tra cẩn thận lai lịch bạn gái của Thiếu Diễn.

Có lẽ vì ấn tượng ban đầu đã định hình khiến họ chỉ chú ý đến vẻ ngoài của Lê Tiếu, thành ra quên mất vấn đề năng lực của cô.

Thương Úc hé mắt, nhả khói, giọng bình thản: "Nhà giàu nhất Nam Dương."

Lục Hi Thụy kinh ngạc nhíu mày: "Cô ấy không phải người Myanmar sao?"

Thương Úc chậm rãi nhếch môi, một tay vén tay áo lên, đôi mắt ẩn ý cười: "Em ấy là người Nam Dương."

Lần này cả Lục Hi Thụy cũng hoảng hốt.

Anh ta vẫn cho rằng Lê Tiếu là người Myanmar nên mới được mời đến phủ Nội các.

Dù gì cô cũng còn nhỏ, hơn nữa... nhìn lại không giống người làm ăn.

Lục Hi Thụy có thể được mời tham dự là vì giữa nhà họ Lục ở Parma và Myanmar có hạng mục làm ăn quốc tế quan trọng, là mối quan hệ cộng tác cùng phát triển nên mới được sự ưu ái của Bộ trưởng.

Trong sảnh Tư Yến, ai nấy đều mang tâm sự riêng, họ im lặng một lúc lâu vẫn không nén được xao động trong lòng.

Sự tồn tại thần kỳ gì thế này!
...

Cùng lúc đó, Lê Tiếu đang tản bộ ở đài ngắm cảnh xoay tròn với Lạc Vũ.

Đứng gần đài ngắm cảnh kiểu treo lơ lửng hình cung có thể quan sát trọn vẹn phong cảnh Parma.

Lê Tiếu nghiêng người dựa cạnh lan can, buồn chán nhìn đường bờ biển phía trước. Vào ban đêm, muôn tia sáng mờ trải khắp mặt biển, cảnh trí tuyệt đẹp.

Bỗng cách đó không xa có một chiếc trực thăng đến.

Lê Tiếu ngửa đầu quan sát, Lạc Vũ cũng nhíu mày.

Đài ngắm cảnh của khách sạn Bá Tước cho phép trực thăng hạ cánh.

Nhưng lúc họ mới đi lên, nhân viên khách sạn không hề nhắc nhở trước.

Lúc trực thăng hạ cánh, xung quanh cần phải trống không.

Lạc Vũ nhìn quanh mới phát hiện, chẳng biết từ lúc nào đài ngắm cảnh đã chẳng còn một ai.

Cô ta chợt cảnh giác, cẩn thận che cho Lê Tiếu: "Cô Lê, chúng ta xuống trước đi."

Lê Tiếu nhìn trực thăng, nhếch môi đồng ý: "Được."

Cô vừa dứt lời, một viên đạn ghim ngay trước chân Lê Tiếu 1cm, tiếng súng giảm thanh đã bị tiếng cánh quạt che đi.

Cô cúi người nhìn dấu đạn trên nền xi măng, đầu đạn cỡ nhỏ, lực sát thương tuy không cao, nhưng vẫn may là cấu trúc đài ngắm cảnh kiểu treo lơ lửng bền chắc.

Không thì...

Lê Tiếu nhìn trực thăng đang tiến đến gần, Lạc Vũ bảo vệ ngay sát, nói khẽ: "Cô Lê, tôi chắn cho cô, đi mau."

SIÊU CẤP CƯNG CHIỀU 2 - Mạn TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ