Chương 2: Quen thuộc

820 107 19
                                    

Tiết trời dạo này có vẻ như đang dần chuyển sang giai đoạn nắng nóng, suốt cả ngày chỉ có thể cảm nhận được không khí oi bức vây quanh, đặc biệt là vào ban trưa, nhiệt độ lại càng tăng cao hơn gấp bội. Vậy mà trên sân cỏ rộng lớn trong khuôn viên trường học, mấy chục học sinh khoác trên mình bộ đồng phục thể dục vẫn đang miệt mài phơi thân dưới ánh nắng chói chang của mặt trời. Cơ thể ai cũng đã đều nhễ nhại mồ hôi, nhưng chưa có sự cho phép của giáo viên nên chẳng có học sinh nào dám dừng lại cả.

Lúc tiếng còi báo hiệu giờ giải lao vang lên, đám trẻ như nghe được âm thanh của sự giải thoát, lập tức bỏ hết bài tập đang dang dở chạy ùa vào mấy bóng râm để tránh nắng.

Có mấy học sinh chụm lại với nhau bắt đầu kêu ca than phiền.

"Thật tình, không biết ai lại có thể sắp lịch học vào cái giờ này nữa, bộ muốn đem học sinh biến thành mực nướng hay sao."

"Đúng vậy, đã thế còn là lớp của giáo viên chuyên hành hạ học sinh có tiếng trong trường nữa. Chúng ta đúng là số khổ mà."

Quang Hùng im lặng ngồi một góc nghe mọi người xì xầm to nhỏ, âm thầm tán thưởng trong lòng. Nói đúng ý cậu quá rồi, nhưng giờ cậu đây mệt sắp chết tới nơi, không khác gì cá mắc cạn mà thở hồng hộc từng hơi nặng nề, chẳng còn sức đâu mà tham gia buôn dưa lê với bọn họ.

Ngắm nghía xung quanh một hồi, lại xuất hiện một vài thành phần thật sự khiến Quang Hùng trầm trồ bái phục. Được giáo viên cho vài phút giải lao thôi đã khiến cậu mừng muốn rơi nước mắt, vì làm gì có ai muốn tham gia mấy cái hoạt động ngoài trời giữa cái nắng cháy da cháy thịt này. Những tưởng tất cả mọi người đều có cùng suy nghĩ như thế, nhưng không, thay vì tận dụng cơ hội quý giá này để nghỉ ngơi, thì có đến mười mấy tên Alpha đang vô cùng sung sức rượt bắt trên sân cỏ chỉ để đuổi theo một trái bóng.

Móa, có nhất thiết phải tự hành xác mình như thế không...

Nhưng đến khi trông thấy ánh mắt sáng ngời đầy ngưỡng mộ của mấy bạn học Omega dõi theo từng thân ảnh chuyển động trên sân đấu, Quang Hùng cũng phần nào hiểu được lý do.

Xem ra như vậy cũng đáng.

Cậu cũng muốn nhìn thử xem cái loại cám dỗ này là mỹ vị nhân gian gì mà mấy Omega đồng trang lứa đều mê như điếu đổ. Thú thật, Quang Hùng là kiểu người có chút cá biệt. Ở tuổi này, nói dễ hiểu là đang ở cái độ mộng mơ, bạn học xung quanh cậu đều đã có phát triển về mặt tâm tư tình cảm, Omega thì đã biết xúng xính váy quần để thu hút người mình thích, còn Alpha thì bắt đầu chải chuốt bảnh bao để ra oai với người mình thầm thương.

Còn Quang Hùng thì khác, mấy cái chuyện tình cảm đôi lứa, tình yêu tuổi hồng gì đó không nằm trong phạm vi quan tâm của cậu. Đối với cậu chuyện quan trọng nhất trên cuộc đời là nghĩ xem mình nên ăn cái gì cho bữa sáng, sau đó là bữa trưa, tới bữa chiều, rồi còn bữa xế nữa. Đấy, chỉ nhiêu đó thôi đã đủ làm cậu suy nghĩ hết cả một ngày rồi, không rảnh lo việc khác đâu.

Nhưng trộm vía là, từ nhỏ Quang Hùng đã luôn được mọi người yêu thích vì vẻ ngoài đáng yêu giống như một chú mèo con, lớn lên một chút thì lại càng rõ nét xinh đẹp. Nên dù không cần ăn diện cầu kì, cậu vẫn nổi bật theo cách riêng của mình. Mà cái kiểu mộc mạc, thanh thuần nhưng lại tràn ngập sắc xuân đó vừa hay lại hợp ý rất nhiều Alpha lẫn Beta, thành ra có thể nói, Quang Hùng là hình mẫu Omega lý tưởng số một của đám Alpha trong trường. Tiếc là, muốn có được trái tim người đẹp đâu dễ dàng gì.

[ĐTN×LQH] ABO | Vết Đánh Dấu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ