Chương 9: Né tránh

467 88 8
                                    

Lúc trở về nhà sau khi tặng cho Trần Nhậm một cái hôn lên má, Quang Hùng đã xấu hổ đến mức hai má đỏ bừng, ở trên giường úp mặt vào gối, vùng vẫy không yên. Mãi một hồi sau mới có thể bình tĩnh lại, nằm ngửa ra ngắm trần nhà. Trong đầu miên man suy nghĩ nhiều thứ, nhưng chung quy lại vẫn là về hắn.

Cậu hồi tưởng cái cảm giác kì lạ run lên nơi đầu con tim mỗi khi đến gần Trần Nhậm. Lúc cùng hắn khiêu vũ dưới ánh đèn hắt lên gương mặt đẹp đẽ kia, lúc cùng ngồi cạnh nhau trên xe trở về nhà và tất thảy những lần gặp mặt nhau trước đó dường như đã từng bước làm biến đổi cảm xúc trong lòng Omega bé nhỏ.

Những chuyển biến chậm rãi như hạt giống nảy mầm không khiến con người ta cảm thấy choáng váng, trái lại còn có thể tiếp nhận nó thật dịu dàng, đến mức còn chẳng nhận ra điều khác lạ. Tại một thời điểm mà sự thay đổi đủ lớn, bàng hoàng ngoảnh mặt nhìn lại, chẳng biết từ khi nào đã thầm yêu mất rồi.

Quang Hùng không biết tình cảm của mình có bao nhiêu to lớn, cũng không biết sâu đậm tới nhường nào, chỉ biết rằng bản thân đã bị chính những ân cần và chở che của ai kia câu mất tâm tình.

Tất nhiên, đó không phải là điều gì đáng lo ngại. Yêu và được yêu chính là đặc ân của nhân loại. Cậu yêu và dám thừa nhận điều đó, không sợ người khác biết được, chỉ sợ không được hồi đáp.

Nhưng chyện đó không quan trọng, chưa thử thì làm sao biết. Vậy nên thích thì cứ việc thích, không gì phải trốn tránh cả. Miễn còn cơ hội gần gũi người ta, sẽ có cách biến không thành có.

Tạm thời vẫn cứ như trước đây, làm một người bạn bên cạnh, chỉ là cách đối xử cũng theo tâm tình mà thay đổi.

Có điều, cuộc sống vỗn dĩ giống như trò đùa, không thương tình phá vỡ dự định của chúng ta.

Chẳng biết lý do vì sao, Quang Hùng cảm thấy gần đây Trần Nhậm có gì đó lạ lắm. Có thể là do cậu nghĩ nhiều, nhưng hình như hắn đang tránh mặt cậu.

Tỉ như việc hắn không còn thường xuyên đưa đón cậu đi học mỗi ngày, gần như là luôn tìm cớ để hạn chế gặp nhau. Hoặc những lúc Quang Hùng muốn tiếp xúc gần, Trần Nhậm sẽ không như trước kia để cậu tự tung tự tác mà lại kín đáo né đi, giống như là không muốn chạm vào cậu và cũng không muốn cậu chạm vào mình.

Đỉnh điểm là có một lần do cảm xúc phấn khích bị đẩy lên cao, Quang Hùng vô thức tiết ra một lượng tin tức tố kem sữa đặc quánh khi đang ở gần Trần Nhậm khiến hắn vội vàng quay mặt đi, đưa tay lên bịt mũi kèm theo một câu nói khiến cậu như chết lặng.

"Cậu có thể thu tin tức tố lại một chút không, tớ thấy hơi khó chịu."

Sau đó Quang Hùng ngượng ngùng thu lại mùi hương của mình. Tin tức tố của cậu khó ngửi đến vậy sao?

Mặc dù cách hành xử của hắn khiến cậu có chút buồn tủi và chạnh lòng, Quang Hùng vẫn muốn cùng Trần Nhậm làm rõ chứ không phải cứ dở dở ương ương như thế này.

Sau bao nhiêu ngày nhịn nhục với vô số câu hỏi trong đầu, cuối cùng Quang Hùng cũng hạ quyết tâm tìm đến Trần Nhậm để ba mặt một lời. Nhưng xui xẻo thay, hôm nọ lúc cậu mò tới cửa lớp thì hay tin Trần Nhậm không có đi học. Sau đó suốt mấy ngày cũng không thấy bóng dáng đâu.

[ĐTN×LQH] ABO | Vết Đánh Dấu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ