Chương 12: Khao khát

470 83 6
                                    

Nếu thật sự thích, Alpha sẽ tự khắc tìm đến.

Quang Hùng đã khắc ghi điều đó như in vào đầu, vẫn luôn không ngừng nhắc nhớ bản thân về nó. Cậu có suy nghĩ, cũng có đắn đo, cuối cùng lại hạ quyết tâm liều thử một lần. Cậu muốn thử xem liệu rằng Trần Nhậm có cảm xúc gì với mình hay không, và liệu tình cảm có đủ lớn để vượt qua những trở ngại trong lòng mà tìm đến cậu.

Thế nên, thay vì chủ động cố gắng kề cận như một cách để bày tỏ tâm tư của mình dành cho đối phương, Quang Hùng chọn lùi về một bước, nhường Trần Nhậm cơ hội minh chứng những nghi hoặc trong lòng mình.

Nghe thì có vẻ giống một Omega nhu nhược, tình yêu của mình còn không biết tự giành lấy mà phải đợi người khác dâng đến cho. Nhưng mà Quang Hùng cũng không thể làm khác được, cậu thật sự rất sợ, nếu như Trần Nhậm không thích mình thì tình bạn của cả hai cũng coi như chấm dứt.

Mấy ngày đến trường sau đó, hắn và cậu cũng tách ra hẳn. Không phải kiểu người lạ lướt qua nhau, cả hai đôi khi vẫn chào hỏi lúc chạm mặt, nhưng cứ hễ nhìn thấy Trần Nhậm là cậu lại muốn co giò bỏ chạy. Một phần trong cậu là vì vẫn còn ngại chuyện hôm đó, một phần là vì sợ nếu tiếp xúc gần gũi với hắn cậu sẽ không ngăn nổi bản thân mình.

Trần Nhậm có lẽ cũng hiểu điều này khó cho cả hai như thế nào, cũng chọn cách án binh bất động chờ đợi thời điểm thích hợp. Hắn không muốn ép mèo nhỏ đến đường cùng rồi lại vô tình đẩy cậu ngày càng xa, hơn nữa hắn cần thêm thời gian để quan sát tình hình.

Nhưng mà trong suy nghĩ giản đơn của Omega nọ, mọi chuyện lại diễn ra theo một chiều hướng khác. Anh tránh tôi né chỉ vì suy nghĩ cho đối phương, hai kẻ ngốc đều đặt người kia vào trong lòng nhưng lại không chung lối nghĩ, vô tình kéo khoảng cách ngày càng xa.

Thấy Trần Nhậm không có vẻ gì là nỗ lực đến tìm mình, càng không giống cái gì mà Alpha thích cậu sẽ tự tìm đến như lời mẹ nói, Quang Hùng dường như đã có chút chùn bước.

Những tưởng câu chuyện tình yêu chỉ vừa chớm nở sẽ vì thế mà tàn lụi bởi lẽ Quang Hùng đã không thể vượt qua được nỗi sợ hãi trong lòng, nhưng vốn dĩ vũ trụ luôn có cách để sắp đặt.

Hôm đó ở trường, từ lúc tiết học thứ ba bắt đầu, Quang Hùng đã nhận thấy từ bụng dưới truyền đến cảm giác bồn chồn nôn nao. Chẳng hiểu vì sao ruột gan cậu cứ như quặn thắt lại khiến Omega chỉ có thể ôm bụng gục mặt xuống bàn, trên trán lấm tấm mấy giọt mồ hôi nóng hổi. Phong Hào ngồi bên cạnh dường như cũng bị biểu hiện kì lạ của cậu đá động, nó lo lắng lay người cậu hỏi han.

"Này, cậu làm sao vậy?"

Mùi của Alpha áp sát lại gần đột nhiên đánh vào đầu óc cậu đến choáng voáng, Quang Hùng cuối cùng đã hiểu ra tình trạng của mình. Thông thường Pheromone bị hạn chế bởi miếng dán ức chế sẽ rất khó để ngửi thấy, chỉ khi chính bản thân Alpha hoặc Omega bị đặt vào một tình thế đặc thù và trở nên nhạy cảm với mùi hương mới phát giác ra được, chẳng hạn như kì phát tình.

"Th..thuốc ức chế... ở ngăn trong cùng của balo..."

Phong Hào nhận ra tình thế cấp bách, ngay lập tức lục lọi trong balo của cậu lấy ra lọ thuốc màu trắng, tiện thể với lấy bình nước cá nhân ở ngăn chứa nước bên cạnh. Bỏ một viên thuốc vào tay Omega rồi mở sẵn nắp nước đưa đến bên miệng cậu, hành động vừa gấp rút trước khi Pheromone phát tình lan ra khắp nơi lại vừa thật khẽ khàng để không thu hút sự chú ý của những người khác trong lớp học.

[ĐTN×LQH] ABO | Vết Đánh Dấu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ