Chương 13: Định mệnh

622 97 16
                                    

Xin chân thành gửi lời cảm ơn đến npnhan vì đã góp phần chấp bút vào chương cuối cùng này để đem đến cái kết trọn vẹn cho Vết đánh dấu.
___________________

Gượng mở hàng mi nặng trịch, Quang Hùng cố gắng mường tượng ra tình trạng hiện tại của bản thân với đầu óc mơ màng. Sau mọi nỗ lực trở nên tỉnh táo, Omega có cảm tưởng cơn ảo giác của chính mình dường như đã trở nên tệ hơn khi mà qua một giấc ngủ dài, trước mắt cậu vẫn vẹn nguyên là gương mặt đẹp trai đến đáng ghét của tên Alpha nào đó.

"Quang Hùng, cậu tỉnh rồi!"

Giờ thì cậu còn tưởng tượng ra cả giọng cậu ta gọi tên mình nữa.

Trần Nhậm dùng tay lay nhẹ người Omega, trong lòng có hơi lo lắng vì cậu chẳng nói chẳng rằng mà chỉ bất động nhìn hắn trân trân với đôi mắt mơ màng. Như cảm nhận được tiếng lòng của Trần Nhậm, lúc này Quang Hùng mới bắt đầu lấy lại nhận thức, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn.

"Trần Nhậm?"

"Tớ đây."

Chẳng hiểu sao Omega lại tiếp tục im lặng, cánh tay từ từ vươn đến gần mặt Trần Nhậm, nhân lúc hắn còn chưa kịp hình dung ra ý định của cậu là gì, Quang Hùng đã dùng thêm chút lực vỗ bốp một cái vào mặt hắn. Trần Nhậm sững sờ đưa tay ôm mặt, ngớ người nhìn cậu đầy khó hiểu.

"C-cậu..."

"Đau không?" Omega ngây thơ hỏi.

"Đau..."

"Vậy đây không phải là ảo giác rồi." Quang Hùng thở phào một hơi rồi lại tự lẩm bẩm, mặc cho Trần Nhậm vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu vì sao mình lại bị đánh.

Gì chứ, cậu ấy vì muốn kiểm chứng xem bản thân có đang nằm mơ không nên đánh người khác sao? Đúng là ngang ngược...

"Nhưng mà... sao tớ lại nằm ở đây vậy? Còn cậu nữa, sao cũng ở đây?" Sau khi xác nhận được đây là thực tại, Quang Hùng mới để ý đến việc cậu đang nằm trên giường bệnh ở bệnh viện chứ không phải chiếc giường quen thuộc của mình trước khi ngất đi.

"Chiều hôm qua tớ thấy Phong Hào dìu cậu đi ngang lớp học, tan trường về đến nhà tớ vẫn có cảm giác bất an nên đã chạy sang tìm cậu. Lúc đó bác gái trông có vẻ rất lo lắng, Pheromone của cậu thì nồng nặc khắp nhà. Khi tớ mở cửa phòng ra thì thấy cậu bất động trên giường, tớ và bác gái đã đưa cậu đến bệnh viện."

Nhớ lại bộ dạng thê thảm của mình lúc đó, trên tay vẫn còn ôm chiếc áo mà người ta để lại cho mình, Quang Hùng đột nhiên sinh ra cảm xúc muốn độn thổ. Cảnh tượng xấu hổ như vậy mà để người khác nhìn thấy, lại còn... hắn làm như thế nào đem cậu đến được đây, tóm lại là không dám nghĩ.

"Vậy... bác sĩ nói tớ bị cái gì?"

"Rối loạn Pheromone mức độ nhẹ, nhưng may mắn đưa đến kịp, nếu còn lần sau có thể sẽ nghiêm trọng." Trần Nhậm bình tĩnh kể ra tình hình bệnh án của Omega, nhưng có thể dễ dàng nhận ra sự nghiêm túc trong tông giọng như đang muốn cảnh báo cậu chú ý sức khỏe của mình.

[ĐTN×LQH] ABO | Vết Đánh Dấu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ