Chương 7: Biển nắng

437 86 8
                                    

Càng đến gần ngày diễn ra vũ hội, trong lòng Quang Hùng lại càng dâng lên cảm giác háo hức. Cậu thật sự đã rất mong chờ khoảnh khắc được diện trên người bộ trang phục dạ hội lộng lẫy, sửa soạn thật xinh đẹp để hòa mình vào không khí lãng mạn của buổi tiệc đêm. Và quan trọng hơn hết là có thể khoác tay Trần Nhậm bước vào đại sảnh, cùng nhau khiêu vũ giữa ánh nến lung linh dưới đèn chùm pha lê lấp lánh. Sau đó, trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh, trở thành cặp đôi đẹp nhất.

Không hiểu vì sao nghĩ về điều đó lại khiến Quang Hùng hạnh phúc. Không phải là vì bản thân được đắm mình trong giây phút tỏa sáng, hay Omega vui vẻ mỗi khi xúng xính váy quần, mà hạnh phúc vì đó là cùng với Trần Nhậm.

Nhưng tại sao lại là hắn?

Quang Hùng không biết, chỉ biết rằng đó là điều bản thân mong đợi.

Cậu cảm thấy mình dường như đã quen với việc ỷ lại vào Trần Nhậm, mỗi ngày trôi qua lại càng có xu hướng bám dính lấy hắn nhiều hơn khi trước, trong khi rõ ràng là vết đánh dấu đã phai dần và đáng lẽ cậu không cần phải dựa dẫm vào hắn nữa.

Dù vậy, Quang Hùng cũng không quá để tâm đến chuyện này, chỉ đơn giản nghĩ rằng mỗi ngày cùng hắn đến trường, cùng nhau trò chuyện, đôi khi trộm ngửi một ít tin tức tố là đủ tốt rồi.

Nhưng dù là thứ gì, nếu hoạt động theo một vòng tuần hoàn thì sẽ có lúc lệch khỏi quỹ đạo.

Thành tích học tập của Trần Nhậm ở trường được xếp vào hàng xuất sắc, nằm trong top những học sinh thuộc đội tuyển đại diện trường. Thời điểm này hằng năm là giai đoạn diễn ra rất nhiều các cuộc thi học thuật lớn nhỏ, mà hình như Trần Nhậm ghi danh gần hết trong số đó cho nên rất bận rộn.

Những ngày gần đây, Trần Nhậm hiếm khi tới đón Quang Hùng đi học vì hắn phải đến trường sớm hơn giờ vào lớp, tranh thủ chút thời gian buổi sáng để mò mẫm sách trong thư viện. Ngoài những tiết học trên lớp, còn phải tham gia thêm mấy lớp ôn luyện ngoài giờ, thành ra có mấy hôm không cùng cậu về được, thế là Quang Hùng phải một mình lủi thủi đi về.

Tình trạng này cứ liên tục lặp lại thật sự khiến cậu không khỏi buồn rầu, nhưng vì Trần Nhậm đã hứa cố gắng hoàn thành nhiệm vụ ôn luyện thật mau để có thể kịp tham dự vũ hội cùng cậu, bao nhiêu đó đã đủ giúp Quang Hùng yên lòng, không phiền đến Trần Nhậm để hắn có thể tập trung hoàn thành công việc.

Hôm nay là một ngày hiếm hoi Trần Nhậm không có lịch ôn, có thể cùng cậu về nhà sau giờ học. Tung tăng trên con đường quen thuộc, bỗng thấy vui vẻ đến lạ kì. Miệng nhỏ không ngừng liến thoắng đủ chuyện trên trời dưới đất, giống như muốn đem hết những việc xảy ra trong những ngày qua kể cho đối phương nghe.

Nếu là thường ngày, Trần Nhậm sẽ rất vui vẻ lắng nghe và hưởng ứng với những điều Quang Hùng nói ra, nhưng hôm nay lại có vẻ rất lạ. Hắn cứ luôn nhìn cậu với ánh mắt dè chừng, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, đem tiếng thở dài trút ra thay lời muốn nói.

Quang Hùng khó hiểu, tạm gác lại câu chuyện của mình.

"Đây là lần thứ mười cậu thở dài rồi đó, có chuyện gì sao?"

[ĐTN×LQH] ABO | Vết Đánh Dấu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ