6

34 3 0
                                    

"Chị Jin! Hai thằng này dám bắt nạt người của công ty!!!". Cô ta vênh váo giống như kiểu Jin sẽ bênh vực cô ta và xử lí Satang ấy. Khiến Satang khinh nhường nhướn mày nhìn bằng nửa con mắt.

"Này, ai chị chị em em với cô, thấy sang bắt quàng làm họ à!". Jin dường như rất khó chịu với cô gái này.

"Em... Thư kí chủ tịch, hai thằng này bắt nạt người của công ty mà!"

"Nè ai bắt nạt cô hả?". Satang tuy là Omega nhưng thân thể học võ lại sẵn máu nóng trong người nên hay dễ nổi cáu. Lúc này nếu cậu trai yếu đuối ấy không ngăn lại thì không biết chuyện gì sảy ra tiếp.

"Cô đi đi, lo mà làm việc cho đàng hoàng!!". Jin nhăn mặt nhíu mày khó chịu ra lệnh cho cô ta. Cấp trên vẫn là cốp trên, cô gái đó sợ hãi khép nép hẳn chuẩn bị rời đi.

"Ai cho cô ta đi, xin lỗi anh ấy đã!"

"Xin lỗi gì chứ! Rõ hai chúng mày đi không tử tế làm văng nước lên người tao!!"

"Cô có tin tôi tự tay trả cái tát cho cô không!!!". Satang tức giận thay cậu ấy, có ý định tiến đến tát ả một cái nhưng được cậu trai và Jin cản lại kịp thời.

"Xin lỗi đi!!". Jin nhăn mắt quay đầu ra hiệu một cái. Cô gái đó chỉ biết ấm ức nói lời xin lỗi. Satang còn định bắt xin lỗi lại vì lời xin lỗi không có thành ý. Nhưng vẫn là thành niên đeo kính, gầy thon dùng bàn tay lắc đầu khuyên ngăn em.

Sau khi xong chuyện, Jin rối hết cả lên. Hoảng loạn dồn dập hỏi han hai chàng trai đang trong tình trạng ướt nhẹp. Satang bất lực đưa ra yêu cầu nhỏ nhoi.

"Cho tụi em xin bộ quần áo để thay được không ạ!!!"

"Nhưng... ở đây không có bộ đồ dự phòng nào!! À! Ở đây có quán bán quần áo đối diện công ty!". Jin cố tìm cách trong đầu rồi cũng nhớ ra.

"Để chị đi mua!!". Jin vỗ ngực tự nêu tên mình một cách hào hùng. Rồi vỗ vai Satang một cái. Hai người còn chưa kịp nói gì cô gái ấy đã nhanh nhẹn chạy đi luôn.

Một lúc sau cả hai chàng trai cùng bước ra khỏi nhà vệ sinh cùng một chiếc túi đựng quần áo cũ của cả hai. Mới đầu cậu nam ấy không có ý định để đồ vào túi nhưng lại bị Satang gượng ép bỏ vào. Jin cũng rất biết lựa quần áo. Lựa cho em một chiếc áo polo rộng dài đơn điệu màu xanh, dưới là chiếc quần bò dài rộng nhạt hơn một chút vì biết chiều nay em có tiết. Cậu trai mới quen này là một chiếc áo phông rộng rãi không phức tạp và một chiếc quần short ngắn chưa qua đầu gối bằng vải.

Hai người đi dọc trên hành lang công ty, không khí có chút e ngại nhưng sau đó bị em phá vỡ ngay trong lúc tưởng chừng ngột ngạt nhất.

"Tôi là Satang, năm tư khoa thiết kế thời trang trường đại học EIF!! Rất vui được làm quen!"

*Lưu ý: Tên trường đại học là tui tự nghĩ vì không biết rõ về các trường đại học bên Thái lắm. Chỉ biết các trường như Chula, Bangkok, Chiang Mai, SWU là cùng tại chưa tìm hiểu vấn đề này chuyên sâu.

"Tôi... Tôi là Boom, vừa tốt nghiệp đại học khoa thiết kế trang sức trường đại học Alfred"

'Trường thằng Fourth!!!'. Chỉ vừa nghe câu đó trong đầu em đã hiện lên tên bạn thân mình trong đầu. Nhưng cũng không tò mò gì thêm vì cũng chẳng có gì cả.

[WinnySatang - ABO] Hối hận của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ