Chương 1: Bắt đầu

123 17 6
                                    

Từ khi sinh ra, số mệnh của con người đã được định đoạt sẵn. Gặp ai, yêu ai, đều đã có sắp đặt. Có ngay từ khi sinh ra, số phận đã định Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh sẽ phải gặp nhau.

Nói sơ qua Hoàng Đức Duy một chút, cậu là người con duy nhất của bếp trưởng nổi tiếng nhất cả nước - ông Thanh Bảo, gia đình cậu có một chuỗi nhà hàng 5 sao do cha cậu điều hành , sinh ra trong một gia đình thượng lưu, có cả một tòa nhà chọc trời ở mảnh đất đắt đỏ nhất của khu đắt đỏ nhất. Tuy giàu có là thể, nhưng Đức Duy chưa từng được cảm nhận tình yêu thương từ gia đình, cha cậu quá bận với việc kiếm tiền, đến nổi không thể chăm sóc cho mẹ cậu, khiến bà ngã từ cầu thang đến mức phải sinh non cậu khi chỉ mới mang thai 7 tháng và vì thế mà qua đời trên bàn mổ, Đức Duy đã không thể như những đứa trẻ khác cảm nhận tình yêu của mẹ, đó chính là nguyên nhân cậu lúc nào cũng là một người nóng tính, khó chịu với tất cả mọi người, bảo thủ, và không biết cách cảm thông. 18 tuổi, sau khi học xong chương trình phổ thông, cậu đã bay sang Mỹ học đại học, đến giờ thì trở về theo nguyện vọng của cha. 

Đáp máy bay vào lúc 8 giờ tối, Đức Duy bước ra khỏi sân bay với tâm trạng chán nản, lúc này tài xế của ông Bảo đã đến để đón cậu theo lời căn dặn, người tài xế nhanh chóng chạy lại xách vali và đồ đạc cất vào cốp xe rồi chạy nhanh tới mở cửa xe nói với giọng trang trọng

"Mừng thiếu gia đã về nhà, ông chủ rất nhớ cậu đó"

Cậu chỉ nhoẻn miệng cười khinh một cái, liếc nhìn người tài xế rồi bước lên xe

Khi xe đang chạy trên đường, Đức Duy muốn tạm quên đi những mệt mỏi sau chuyến bay dài, cậu đeo tai nghe vào rồi bật bài nhạc mình yêu thích lên, tựa đầu lên kính cửa sổ ngắm nhìn thành phố hoa lệ. Bỗng sự chú ý của cậu rơi vào một tiệm bar nhỏ, được trang trí với phong cách tối giản, tông màu cơ bản và những ánh đèn vàng trông khá lãng mạn, cậu chỉ âm thầm ghi nhớ địa chỉ rồi lại nhắm mắt tận hưởng âm nhạc.

Chiếc ô tô đắt tiền dừng lại trước tòa nhà cao hơn 20 tầng, tài xế cất giọng khẩn trương nói

"Thiếu gia, tới nơi rồi"

"Tôi lên trước, nhớ đem đồ lên" Đức Duy mở mắt giọng lè nhè nói

Người tài xế xuống xe chạy lại mở cửa cho cậu, cậu cũng nương theo, bước ra ngoài. Nhìn thấy tòa nhà cao lớn trước mặt, cậu chỉ thấy nực cười. Bước vào sảnh chính, đã có mười mấy người giúp việc cúi chào, họ đều là những người đã làm việc cho nhà cậu khá lâu, nên đều biết đến vị thiếu gia duy nhất của nhà họ Hoàng này, tính cách khó chiều đến cỡ nào. Cậu bước đến đâu, người ta lại cúi đầu tới đó, có vài người mới tới, không biết cậu cũng bị quản gia đẩy đầu xuống, gập người 90 độ để chào cậu. Cậu không quan tâm lắm, chỉ giơ tay lên ra hiệu cho mọi người không cần chào nữa, bước thẳng vào thang máy rồi bấm lên tầng 18. 

Khi cửa thang máy vừa mở ra, cậu bất ngờ khi nhìn thấy cha mình

"Sao bố ở đây?" Cậu giật mình hỏi

"Con về cũng chẳng lên chào bố được một câu à? Lại để ông già này đến tận phòng con chờ" Ông Bảo giọng lãnh đạm nói

[caprhy] NƠI ĐỊA ĐÀNG CỦA TÌNH YÊU VĨNH CỬUWhere stories live. Discover now