Chương 4: Chạm mắt em

50 14 2
                                    

Quang Anh thức dậy trên chiếc giường của mình, nhớ lại chuyện đêm qua vẫn còn khiến em rùng mình. Rồi em chợt nhớ ra, người hôm qua giúp mình là Đức Duy

"Lạnh lùng vậy mà coi bộ cũng có lương tâm" Quang Anh nhớ lại 

Em nhanh chóng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, đang tính xem sáng nay sẽ ăn gì thì Thùy Dương bước vào

"Nghe mẹ nói hôm qua anh gặp chó " Thùy Dương hơi nhẹ giọng

"ừm" Quang Anh cũng trả lời em gái rất nhỏ

"Anh đừng lo, em sẽ thay chị bảo vệ anh, em đến thế giời là để chữa lành cho ba mẹ và anh mà, anh quên rồi hả" Thùy Dương chạy lại chỗ Quang Anh, cầm tay em

"Cảm ơn nhóc nha" Quang Anh xoa đầu rồi ôm em gái vào lòng

"Đừng buồn và cũng đừng nhớ những chuyện không vui nữa" Thùy Dương nói trong khi mặt vẫn còn đang úp vào vai Quang Anh

"Chị Kiều mới rủ em qua bar của anh Sinh chơi, anh đi chung không?" Thùy Dương rời khỏi vòng tay anh rồi nói

"Cũng được" Quang Anh cười nhẹ, em lấy một cuốn sách trên kệ đem theo để đọc rồi ra khỏi phòng

Quang Anh chở Thùy Dương đến trước quán bar, chợt em thấy một chiếc xe khá quen đang đậu trước quán

"Chiếc mô tô này trong oách thật" Thùy Dương sáng mắt nhìn

"Ê nhóc đừng đụng vào, của anh mặc áo đen đằng kia kìa, anh đấy oánh đau lắm" Phong Hào bước ra đón Quang Anh và Thùy Dương trong khi tay làm dấu rằng chiếc xe này là của Đức Duy

"Ủa anh cũng đến chơi hả?" Quang Anh ngạc nhiên

"Có gì đâu, anh có add facebook với Kiều mà. Mọi người tụ tập nói chuyện tí thôi" Phong Hào nháy mắt

Khi em và Thùy Dương bước vào thì mới choáng ngợp, bởi hầu như tất cả những người em biết đều ở đây. Nào là anh Tuấn Duy, anh Sinh, Phong Hào, Kiều, còn có cả Đức Duy nữa. Mọi người đang tụ tập lại ngay quầy bar để nói chuyện, chỉ riêng có Đức Duy là ngồi một góc hút thuốc, tận hưởng món cooktail yêu thích một mình. Quang Anh đi lướt qua cậu, em không quan tâm cậu lắm, tiến tới hòa vào với hội những người đang cười cười nói nói kia.

"Mọi người làm quen nhau nhanh thế" Quang Anh lại nở nụ cười tươi tắn

"Chả thế, mọi người ở đây dễ thương vậy mà" Phong Hào vừa nói vừa cụng ly với anh Sinh

Trong lúc đó Thùy Dương chạy lại chỗ Pháp Kiều, cười nói vui vẻ

"Anh không biết là em có hứng thú với con nít đấy" Tuấn Duy nói với Kiều

"Con bé lớn rồi mà, anh cứ làm như mới gặp nó hồi nói mới lớp 7 vậy á" Kiều quay ra cười với Tuấn Duy

Tuấn Duy cứ mãi ngắm Kiều nói chuyện với Thùy Dương mà không nghe tiếng Quang Anh gọi

"Này này, anh Tuấn Duy, đừng nhìn Kiều nữa, làm cho em một ly angelo azzuro đi" Quang Anh khuây tay trước mắt Tuấn Duy mấy lần thì anh mới chịu thôi không nhìn Kiều nữa, làm đồ uống cho em"

Nhận được đồ uống trong tay, em tìm một góc yên tĩnh rồi ngồi xuống đọc sách, gió từ ô cửa sổ nhè nhẹ thổi vào tóc em .Em rất tập trung đọc sách mà không chú ý có một chàng trai áo đen đang nhìn em từ nãy đến giờ. Là Đức Duy, cậu không hiểu tại sao cậu cứ bị em cuốn hút, đôi mắt cứ vô thức tìm kiếm em để ngắm nhìn. Vừa hay lúc ấy, có vẻ Quang Anh đã đọc được điều gì thú vị nên đã mỉm cười một cái. Thấy em cười, Đức Duy bất giác cười theo. Cậu nhận ra dường như chưa từng có ai khiến cậu nở nụ cười hạnh phúc này ngoài trừ cái người đang ngồi đọc sách đằng kia. Cậu cứ nhìn em mãi, cho đến khi em ngước lên, để cả hai phải chạm mắt nhau, Đức Duy đã lập tức nhìn đi chổ khác, cau mày lại vì bị em nhìn thấy, cậu lại tiếp tục uống hết ly cooktail trên tay. Chắc có lẽ Đức Duy không ngờ được rằng, cái chạm mắt này sẽ là nét bút đầu tiên trong cuốn tiểu thuyết tình yêu của cậu và em, là mở đầu cho chuỗi ngày hạnh phục xen lẫn bi thương.

[caprhy] NƠI ĐỊA ĐÀNG CỦA TÌNH YÊU VĨNH CỬUWhere stories live. Discover now