Chương 11: Mới yêu

55 7 6
                                    

"Anh đừng có đụng vô người em" Quang Anh cười nói vui vẻ khi bị cậu chọc ghẹo

"Nè, tại sao lúc anh theo đuổi em. Em lại không đáng yêu như thế này" Đức Duy nhìn em

"Em không thể tỏ ra kiêu kì một chút à?" Quang Anh nói

"Hơn nữa, thật sự nhìn anh chẳng đáng tin chút nào" Em lè lưỡi trêu cậu

"Em này" Đức Duy véo má em

"Em.. thích anh từ lúc nào?" 

"Bí mật, không nói cho anh biết" Quang Anh cười

"Em thật sự thích anh nên mới đồng ý đúng không?"

"Em.." Quang Anh tỏ vẻ chần chừ

"Em cái gì? Mau trả lời cho anh" Đức Duy sốt ruột

"Thật mà" 

"Em chứng minh đi, anh không tin nữa rồi" Đức Duy làm mặt giận dỗi

"Em yêu anh" 

Nói rồi, em nhón chân hôn lên môi cậu một cái thật nhanh. Khiến cậu đứng hình không kịp phản ứng. Rồi em đan tay mình vào tay cậu, dùng bàn tay mềm mại của mình cảm nhận hơi ấm từ bàn tay có phần thô ráp của người kia.

"Một khi em đã đồng ý, có nghĩa là em cho phép anh bước vào cuộc sống của em. Tin tưởng em, tin tình cảm của em dành cho anh, được không?" Em nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến, siết chặt tay

"Anh yêu em" Đức Duy hài lòng 

Dọc đường đi có vài cửa hàng bán đồ ăn sáng trang trí rất đẹp, em và cậu chọn một quán ăn nhỏ bán bánh bao và sữa đậu nành. Gọi 2 chiếc bánh bao và sữa đậu nành nóng, Quang Anh kéo Đức Duy đến chiếc bàn ở cửa sổ, có vài tia nắng bình minh chiếu qua, bên trên bàn có một chậu xương rồng nhỏ.

"Ngồi ở đây đi anh" Quang Anh chỉ tay 

"Nắng thế, em không khó chịu hả?"

"Nắng sớm tốt mà, em rất thích tắm nắng vào buổi sáng"

"Anh thì không" Đức Duy hơi cau mày

Quang Anh kéo cậu nhanh vào chỗ ngồi, ánh nắng chiếu vào mắt Đức Duy làm cậu khó chịu, hơi cau mày, nhưng khi nhìn qua Quang Anh, em như tỏa sáng dưới những tia nắng kia, làn gió nhẹ thổi qua tóc, ánh mắt long lên vẻ ấm áp cũng đang nhìn cậu. Lúc này Đức Duy dường như quên đi sự khó chịu của tia nắng mang lại cho bản thân, trong mắt cậu chỉ có em.

"Anh nghĩ lại rồi, anh cũng thích những tia nắng" Đức Duy xoa đầu em

Cả hai cùng nhau ăn sáng dưới tiết trời se lạnh, cười nói rất vui vẻ, Quang Anh dường như không còn rụt rè với cậu, em thoải mái chia sẻ hơn, cười với cậu nhiều hơn, đúng là cảm giác khi có tình yêu thật khác. 

Mua vài phần đồ ăn về cho mọi người rồi thanh toán tiền, đôi trẻ ấy nắm tay nhau bước ra khỏi quán. Về đến homestay, Pháp Kiều đang nũng nịu với Tuấn Duy đòi đi dạo ngắm cảnh thì trợn mắt ngạc nhiên khi thấy em và cậu bước tới

"Ê.. hai người vậy là sao?"

"Nhìn không thấy hả, tụi tớ quen nhau rồi" Quang Anh cười, đưa tay đang nắm lấy tay cậu lên khoe

[caprhy] NƠI ĐỊA ĐÀNG CỦA TÌNH YÊU VĨNH CỬUWhere stories live. Discover now