Chương 9: Chân thành

58 7 0
                                    

Suốt cả tuần sau sự kiện đêm đó, Quang Anh với Đức Duy thân thiết hơn hẳn, hơi lạ đời nhỉ. Chắc Quang Anh không ngại cậu nữa. Cả hai gần như bên cạnh nhau cả ngày. Cậu đến đón em đi học, đi làm. Rồi cùng nhau tan làm, đi bộ ngắm trăng. Đức Duy thực sự đã si mê nhóc con trước mặt.

"Anh Hai, dạo này anh có người yêu đúng không?" Thùy Dương nói trong bữa ăn của gia đình

"Ha.. hả, làm gì có" Quang Anh tí thì sặc cơm

"Em nghi lắm, dạo này anh chả thèm đi xe nữa. Chắc là có ai đưa đón rồi"

"Thì.. thì đó là bạn anh, được chưa" Quang Anh lấp bấp trả lời

"Anh con có người yêu thì cũng tốt mà" mẹ vừa nói vừa gắp thức ăn vào bát của Quang Anh

"Mẹ ơi, ngày mai con sẽ đi Đà Lạt với nhóm bạn" Quang Anh phá vỡ bầu không khí ngại ngùng

"Nhóm bạn đó có những ai vậy con?" 

"Dạ có anh Sinh, có Kiều, có anh Tuấn Duy và.. một người bạn tụi con mới quen là anh Đức Duy ạ" Quang Anh ngó nhìn sắc mặt của mẹ khi em nói tới cái tên này

"Đi vui vẻ nhé con" mẹ em không có thái độ gì lạ, chỉ vui vẻ gật đầu

"Ơ kìa, không rủ em" Thùy Dương phụng phịu

Tối hôm đó, Quang Anh vừa video call với Đức Duy vừa soạn đồ.

"Anh nói xem, tôi nên mặc gì đây" Quang Anh vui vẻ

"Đà Lạt mùa này sẽ lạnh lắm, đừng quên áo ấm nhé" Đức Duy cười 

"Anh đã soạn đồ chưa?"

"Anh vừa làm xong"

"Quang Anh à, anh nhớ em" Đức Duy nằm tựa vào bức tường, nhìn em qua màn hình điện thoại

"Gì vậy, anh bị khùng hả?" Quang Anh hết hồn khi nghe cậu nói vậy

"Thật mà, anh nhớ em. Mai gặp nhé, ngủ ngon" Đức Duy nói xong thì cúp máy trước

"Thật là" Quang Anh cười ra một tiếng rồi để điện thoại sang một bên tiếp tục soạn đồ

Quang Anh hoàn thành công việc thì cũng đã soạn hành lý, em bước tới giường, thả lưng trên đệm êm, em nhắm mắt suy nghĩ về những giờ vừa xảy ra trong 2 tháng vừa qua, kể từ lần đầu gặp Đức Duy. Bất giác nở một nụ cười mãn nguyện rồi nhắm mắt ngủ, mong chờ đến ngày hôm sau.

7 giờ sáng, ánh nắng chiếu vào phòng em khiến em thức giấc. Thấy không còn sớm, Quang Anh nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi nhà. Em vừa bước ra đã thấy Đức Duy đứng đó từ bao giờ, cậu thấy em thì chạy lại phụ em xách vaili giúp em bỏ vào cốp của chiếc xe 7 chỗ màu đen.

"Anh đến đây từ khi nào vậy?"

'Tối hôm qua" Đức Duy vừa dùng sức nâng vali em lên vừa nói

"Trời đất, anh có bình thường không vậy?"

"Vì anh nhớ em mà" Đức Duy quay lại véo má em một cái

"Đừng có tùy tiện" Quang Anh liếc cậu một cái rồi lên xe ngồi

"Em ngồi kế bên anh nhé" Đức Duy nói

[caprhy] NƠI ĐỊA ĐÀNG CỦA TÌNH YÊU VĨNH CỬUWhere stories live. Discover now