Chương 2: Ấn tượng đầu

51 14 1
                                    


Quang Anh thấy cậu lạnh lùng vậy thì cũng hơi ngại nên chỉ mỉm cười một cái rồi quay ra nói chuyện với anh Sinh.

"Gần 1 giờ sáng rồi, chắc em về"

"Sao đấy, không tính ngủ lại à? Tụi anh còn tính rủ em đi ăn sáng cùng" anh Sinh xoa đầu Quang Anh nói

"Dạ không, mai em còn có lớp sớm nữa" Quang Anh lấy tay chỉnh lại tóc

Quang anh lúc này như được ánh sáng thiên vị mà chiếu vào. Trông em cứ lấp lánh lên dưới bộ đồ thư sinh, nụ cười nhẹ nhàng, tất cả đều toát ra vẻ ngây thơ, trong sáng đến tột cùng. Đức Duy nhìn em nhăn mặt, lòng thầm nghĩ tại sao trên đời này lại có người có được hào quang đó, thật đúng là cậu vẫn còn nhiều thứ phải trải nghiệm trong đời mà. 

"Giới thiệu với Duy nhé, đây là Quang Anh, 20 tuổi, sinh viên năm 2 của đại học X. Thủ khoa đầu vào đấy nhé" Tuấn Duy vừa nói vừa châm chọc em

Quang Anh chỉ cười cười, Đức Duy mới lên tiếng

"Tôi là Đức Duy, 22 tuổi, vừa du học Mỹ về"

"Thích thế, em thích nhất là đi Mỹ luôn ấy" Quang Anh tròn mắt

Đức Duy thì không thể chịu được ánh sáng từ nơi em, cậu không biết tại sao lại rất khó chịu với em, cảm giác như khi gặp em khiến cậu nhớ lại một kí ức không vui nào đó. Cậu chịu hết nổi khi em cứ cười rồi nói chuyện, cười gì mà nhiều vậy, bộ vui đến thế à. 

"Thôi tôi về nhé, tạm biệt mọi người" Đức Duy vơ chìa khóa xe đang ở trên bàn rồi đi nhanh ra cửa

Cũng đã hơn 1 giờ sáng, xung quanh dường như đã tối đen, chỉ còn ánh vàng của đèn đường hắt xuống, cậu phi lên xe rồi lao thẳng về nhà.

"Anh ta quên thanh toán rồi này" Quang Anh bỗng nói to

"Haiz thôi kệ đi, người gì mà mặt mũi lúc nào cũng nhăn nhó. Coi như anh đãi cậu ta" Tuấn Duy dọn dẹp bớt ly ở quầy

"Cậu ấy nói chuyện khá thú vị đấy chứ, anh thấy cách nói chuyện đấy có vẻ trưởng thành hơn so với tuổi thật, chắc cậu ta cũng đã trải đời khá nhiều rồi" anh Sinh nói

"Quang Anh về thật à?" Tuấn Duy hỏi với giọng tiếc nuối khi thấy Quang Anh xách balo lên

"Vâng em về đã, mai đi học sớm nữa"  Quang Anh đáp lại anh bằng 1 nụ cười 

Quang Anh tung tăng bước ra khỏi quán, cậu dắt chiếc cub của mình ra rồi leo lên xe, đạp ga phóng đi. Trên đường còn vừa hát vừa lắc lư đầu qua lại. 

"Quang Anh đáng yêu nhỉ?" Anh Sinh nói

"Hì, nếu em mà thích con trai em thích nó liền đó anh" Tuấn Duy đáp

"Thằng nhóc ấy lớn lên dưới sự yêu thương của cha mẹ, nó lành tính lắm, thế mà chả hiểu sao lại cứ chui đầu vào mấy cái bar để diễn. Anh bực quá mới kéo nó về đây. Suýt bị người ta đánh mấy lần rồi đấy, mà nói tới mặt lúc nào cũng cứ cười cười" Sinh bất lực cau mày

"Quang Anh hát hay mà, nghe đâu nổi trên tiktok lấy đấy anh,  chắc sắp có FC tới nơi" Tuấn Duy đáp lại 

"Thôi không nói nữa, anh đi ngủ đây" Anh Sinh nhanh chân bỏ chạy vào phòng trong

[caprhy] NƠI ĐỊA ĐÀNG CỦA TÌNH YÊU VĨNH CỬUWhere stories live. Discover now