Chương 10: Em có đồng ý không?

59 9 5
                                    

Đến nơi khi trời đã tối, mọi người khá mệt mỏi. Chỉ có cậu và Phong Hào còn tỉnh táo để đi lo thủ tục nhận homestay, Đức Duy thuê một căn homestay ngay bìa rừng thông, vì cậu biết Quang Anh thích cắm trại, biết em thích thiên nhiên trong lành. Quang Anh vẫn còn ngủ say trong khi mọi người đã dần xuống xe. Anh Sinh định lay em dậy nhưng bị Tuấn Duy ngăn lại

"Để người nhà em ấy lo đi" Tuấn Duy nháy mắt

Quang Anh ngủ rất say, đến nỗi khi mọi người đã dần chuyển hành lý ra xe hết em vẫn chưa tỉnh lại. Đức Duy sau khi sắp xếp xong xuôi thì mới chạy ra xe đón Quang Anh của cậu vào. Hai tay nhấc bổng người em lên, bế kiểu công chúa mà bước xuống xe, Quang Anh hơi tỉnh giấc, nũng nịu dụi đầu vào lòng cậu. Bế em vào phòng, Đức Duy nhẹ nhàng đặt em xuống giường, định đi ra ngoài để em nghỉ ngơi thì em nhè nhẹ mở mắt

"Tới nơi rồi hả?"

"Em còn mệt không?" Đức Duy ngồi ở thành giường

"Tôi đói rồi" Quang Anh ngáp một cái

"Lát nữa chúng ta sẽ nướng thịt và đốt lửa trại ở bìa rừng" Đức Duy nói

"Tuyệt quá" Quang Anh vui vẻ ngồi bật dậy

"À còn chuyện này, anh và em sẽ ở chung một phòng nhé" Lông mày Đức Duy nhếch lên, vẻ mặt nham hiểm nói

"Tên biến thái đừng hòng động vào người tôi" 

"Tôi sẽ ở cùng phòng với Kiều" Quang Anh nói lớn

"E là không được đâu, Pháp Kiều bây giờ đang ở cùng với Tuấn Duy rồi. Phong Hào thì ở cùng phòng với anh Sinh, cậu ta muốn học hỏi kinh nghiệm gì đó. Nói tóm lại, em phải ở đây cùng anh" Đức Duy đưa tay chạm vào tóc em

"Lưu manh" Quang Anh tức giận khoanh tay quay mặt đi

Sau khi nghỉ ngơi ổn định chỗ ngủ, mọi người kéo nhau đến bìa rừng đốt lửa trại. Cùng nhau ngồi bên đống lửa, ăn thịt nướng trò, chuyện rất vui vẻ. Quang Anh lại càng vui vẻ, ca hát với mọi người rất lâu. Đức Duy chỉ im lặng ngắm nhìn em,  đấy mắt ánh lên vẻ yêu thương. Quang Anh xinh đẹp, nụ cười của em là thứ khiến cậu không thể quên, mái tóc nhuộm trắng phủ qua trán, xinh đẹp đến động lòng, không khí lúc đó quả thật rất tình, ánh lửa đỏ rực, ấm áp tựa như mặt trời. Nhưng Đức Duy trong mắt chỉ có Quang Anh, như thể sự ấm áp và sáng đó là do Quang Anh tỏa ra. Đức Duy vẫn không biết bản thân giây phút ấy, yêu Quang Anh vì điều gì.

Tiệc tàn, từng người đứng dậy trở về phòng. Chỉ có Quang Anh và Đức Duy ở lại, cậu ở lại để dọn dẹp, còn em thì ở lại để ngắm trăng. Cắm cúi một hồi, Đức Duy cũng dọn xong, ngước lên thấy Quang Anh đang ngước mắt lên ánh trăng tròn, Đức Duy tiến lại gần

"Trăng hôm nay đẹp nhỉ?" Đức Duy dè dặt nói

"Phải, rất đẹp" Quang Anh cười một cái

"Em suy nghĩ sao rồi?"

"Về chuyện gì?"

"Điều anh đã nói với em.. Em thấy sao?"

"Anh thấy tôi tốt ở điểm nào?" 

"Em rất xinh đẹp, mỗi lần nhìn em, anh cứ cảm giác như em là người đẹp nhất trên thế giới này. Có lẽ chính bởi vì tên em chính là Quang Anh"

[caprhy] NƠI ĐỊA ĐÀNG CỦA TÌNH YÊU VĨNH CỬUWhere stories live. Discover now