Chương 8: Say

57 12 2
                                    

"Ủa Đức Duy hả, vô đây chơi" anh Sinh khi thấy Đức Duy đến bar thì rất vui

"Dạ"

"Dạo này có gì vui à? Thấy thái độ cũng tốt hơn xưa" anh Sinh nói

"Dạ, chuyện là Quang Anh cho phép em theo đuổi em ấy rồi" Đức Duy cười cười

"Cái gì?" Pháp Kiều tròn mắt kinh ngạc

"Em vui lắm, em định sẽ theo đuổi em ấy vài tuần nữa rồi sẽ tỏ tình" Đức Duy vẫn giữ nét mặt cười khờ 

"Không giống anh bình thường chút nào" Pháp Kiều nhìn cậu với ánh mắt phán xét

"Trước giờ anh chưa thấy Quang Anh hẹn hò cùng ai, em nếu có tỏ tình thành công hãy đối xử tốt với nó" anh Sinh chỉ nhắc nhở nhẹ cậu

"Em không tin Quang Anh sẽ thích anh ấy đâu" Pháp Kiều vẫn còn hơi khó chịu

"Thử cái đã chứ, nhân tiện Kiều à. Hi vọng cậu sẽ hỗ trỗ tôi theo đuổi em ấy nhé" Đức Duy quay ra Pháp Kiều

"Tôi không có dễ dãi vậy đâu"

"Vậy một chuyến du lịch đi Đà Lạt cùng nhau thì sao. Tôi sẽ bao phòng và chi phí cho tất cả mọi người" 

"Không ngờ em giàu vậy đó" anh Sinh cười ồ ngạc nhiên

"Em sẽ mời Quang Anh và cả mọi người cùng đi. Mọi người giúp em nhắn cho Tuấn Duy nhé"

"Gọi Phong Hào luôn nhé, đi một hội luôn" anh Sinh hào hứng

"Coi bộ Quang Anh nhà ta có giá thật" Pháp Kiều nghe được đi chơi cũng dịu hẳn

"Vậy chúng ta lập thành nhóm bạn đi, sau này đi đâu cũng đi với nhau. Sẽ vui lắm đó" Pháp Kiều nói tiếp

"À ừ, được được"

Đức Duy nghe vậy thì rất vui, trước giờ cậu chỉ chơi với Phong Hào, chưa từng dám mơ tưởng sẽ có một nhóm bạn như thế.

"Thôi cũng trưa rồi, em đi đón Quang Anh đi ăn đây" nói rồi cậu chạy nhanh ra cửa phóng xe đi

"Sắp tới sẽ vui lắm cho coi, khoe Tuấn Duy mới được" Pháp Kiều phấn khích

Bên Quang Anh, vừa tan học em đã chạy ra trước cổng chờ Đức Duy

"Sao nói là tới đưa mình đi ăn mà, lâu vậy trời"

"Anh nè nhóc" 

Quang Anh quay người lại phía sau thì thấy một bóng dáng quen thuộc, Đức Duy đứng trước mặt em, cao tới nổi có thể che hết ánh mắt mặt trời chiếu về phía em. Đức Duy mỉm cười một cái, mồ hôi trên trán cậu chảy dài trên mặt, thở dốc.

"Anh xin lỗi, em đứng đây lâu chưa" Đức Duy dùng tay che nắng cho em

"Cu..cũng mới thôi" Quang Anh ngại ngùng đi lại phía chiếc mô tô đậu ngay gốc cây

Đức Duy đưa em đi ăn, trong lúc đó cậu đã thể hiện hết sức sự ga lăng của mình. Nào là kéo ghế, lau đũa cho em, còn dặn đồ ăn không được bỏ hành. Có vẻ Quang Anh thích lắm, cứ nhìn anh cười cười

"Nè, ăn không lo ăn nhìn anh làm gì?" Đức Duy đang cắm cuối ăn thì ngước lên

Đức Duy lúc này mặc một chiếc sơ mi trắng, tóc đen vuốt keo trong cực kì bảnh, sơ mi còn cố ý phanh vài cúc, lộ cơ thể săn chắn bên trong. Quang Anh cứ nhìn cậu mãi, không tập trung ăn, bị cậu nói em mới giật mình nhận ra, cắm mặt vào bát mà ăn.

[caprhy] NƠI ĐỊA ĐÀNG CỦA TÌNH YÊU VĨNH CỬUWhere stories live. Discover now