Ngày tôi đọc được tên mình trên danh sách lớp 10/1, tôi biết sắp tới mình phải trải qua những gì. Có lẽ sẽ là sự đấu đá, tranh giành, phá hoại nhau hoặc là... cái gì đó tệ hơn?
Chimon vào đây vì tò mò và muốn tìm kiếm anh Hayul. Còn tôi thì...
Tôi không tò mò chuyện gì đã xảy ra, điều tôi muốn là lật đổ cái chế độ phân biệt học sinh này. Tại sao lại phải tách biệt giỏi và kém trong khi nếu hoà chung sẽ dễ kèm cặp và nâng đỡ nhau hơn? Hay chính ban giám hiệu hoặc ai đó đứng sau chính là muốn lấy kẻ mạnh chà đạp kẻ yếu?
Trong một khu rừng, con mạnh nhất sẽ là con vật thống trị. Nó phải chăng là một con sư tử dũng mãnh, tiếng gầm của nó vang như sấm? Đúng, nó có tất cả điều cần thiết, nó xứng đáng làm thủ lĩnh. Nhưng... ai biết được nó không phải là người mạnh nhất?
Đi săn là việc yêu thích của kẻ mạnh, mà việc yêu thích và bản chất thật của con người đều do quá khứ tạo nên. Cho dù bạn không phải sư tử, không phải kẻ thống trị thì bạn cũng có thể thắng nếu bạn đủ độc ác như một con rắn độc, đủ tàn nhẫn như một con sói... Tất cả đều tự do bàn tay bạn tự nắm lấy.
Đừng nói đó là sự mông lung. Đó chính là vấn đề. Kẻ mạnh thường tự cao, ở con người đó chính là về tiền tài và học lực. Có ai chắc chắn được... nếu kẻ mạnh ở chung với nhau sẽ đi lên? Tại sao lại nghĩ nếu để họ trong một môi trường đó thì họ sẽ không đấu đá, dẫm đạp lên nhau hoặc là điều gì khác nữa?
Chính sự bất bình thường này đã làm cho cái mác trường quốc tế này trở nên tệ hại, bởi vì nó là trường nội trú nên tất cả đều được bảo mật, thông tin không rò rỉ ra ngoài. Nếu để phụ huynh biết được... không phải sẽ khó coi lắm sao? Vậy thì để tôi giúp nhé? Giúp khai sáng tất cả, để rồi chân tướng sẽ hiện rõ ra thôi.
Vậy... để tôi kể cho nghe ngày đầu nhận lớp nhé?
Chẳng biết tại sao hôm đó tôi dậy muộn, tất cả đều mờ ảo. Nói thật là giống mơ vậy.
Chimon ở giường đối diện ngồi chờ tôi, cảm xúc biểu hiện được là... nhìn có vẻ đang không vui cho lắm. Tay nó cầm điện thoại lướt lướt, cũng không thèm nói là chúng tôi sắp muộn.
"Dậy rồi à em Phuwin?" - Nghe nó nói tới câu này tôi rợn người. Ngoài mặt, với bạn học, thầy cô, thậm chí là cha mẹ ít ai thấy được vẻ mặt này của Chimon. Nó chính là... người có hai nhân cách chính hiệu.
"Tao thấy hôm nay chắc sẽ vui lắm."
"Tao cũng nghĩ thế." - Nó đáp lại tôi, môi cong nhẹ, mắt còn mang theo ý cười. Đối với chúng tôi hiện tại... đối phương là tất cả. Nó có thể từ bỏ mọi thứ để bảo vệ tôi thì tôi cũng vậy, những thứ tất thảy liên quan tới nó thì đều quan trọng với tôi... vì ai bảo chúng tôi đã lớn lên cùng nhau làm gì?
"Hôm nay mày đeo cả lắc tay à?"
Tôi ngắm nghía cái lắc trên tay nó, là một cái lắc tay bạc rất sáng. Tất cả trang sức trên người nó không quá cầu kì nhưng cho nó bình thường, không quá nhiều chi tiết thì nó vẫn sáng rực. Đó là điều nó thích, bản thân ít nói thì được nhưng phải thật sự nổi bật.
BẠN ĐANG ĐỌC
game in school || perthchimon || pondphuwin
FanfictionNgười khác hay đồn rằng trong trường cấp ba quốc tế kia có che giấu một điều bí mật, thăm thú được điều đó khả năng bạn sẽ thành huyền thoại. Bởi vì vốn dĩ... điều đó chưa ai tìm ra được cả. Đến khoá học sinh thứ 30 của trường, mọi biến cố bắt đầu t...