Chimon's pov:
Đã bao giờ bạn tò mò về điều gì đó chưa? Đã bao giờ có thứ gì đó mà bạn thật sự muốn biết, muốn biết đến phát điên chưa? Để tâm tư đó lại đi, tôi sẽ nói cho bạn nghe.
Con người ai mà chẳng tò mò chứ? Tò mò tại sao một điều gì đó xảy ra, tò mò đằng sau một điều gì đó... có còn đang che dấu điều gì khác không. Đó là bản năng của con người rồi, chúng ta không thể trốn tránh.
Thế còn tôi, tôi có tò mò không?
Đáp án là có.
Chính vì tò mò nên tôi mới ở đây, ở trong ngôi trường cấp ba này - cái nơi mà người ta gọi là tràn đầy điều bí ẩn. Tôi, Chimon Wachirawit Ruangwiwat chính là muốn tìm ra tất cả.
Ở trường này, tất cả đều dấy lên điều kì lạ đó chính là có tới bốn khu học sinh chuyên biệt. Học sinh yếu sẽ ở khu một, trung bình ở khu hai, học sinh giỏi ở khu ba và học sinh xuất sắc sẽ ở khu bốn. Đây là điều kì lạ đầu tiên, tại sao lại chia khu như vậy? Trong khi cơ sở vật chất các khu đều như nhau, thậm chí là bình đẳng, không có gì chênh lệch ngoài việc khu bốn các phòng học hay thực hành đều có máy lạnh.
Tại sao trong một lớp thường có tới 25 - 30 học sinh thì lớp chọn đặc biệt ở đây luôn chỉ dao động từ 10 đến 15 học sinh? Mặc dù có tới ba lớp chọn nhưng... lớp chọn đứng đầu của chúng tôi chỉ có 10 học sinh. Mọi sự bí ẩn đều dồn về lớp này, học sinh các lớp chọn khác đều dấy lên nghi vấn: Bọn này chắc con nhà giàu, học đặc cách với tụi nghèo nàn chúng mình thôi.
Đúng thật trong mười người này, đến cả tôi và Phuwin cũng vậy, đều là các gia tộc có gia thế lớn. Nếu trong đây có mười cái họ thì đọc vào bọn học sinh kia cũng sẽ biết tám hoặc chín gia tộc. Nhưng khi chúng tôi đi đối chiếu đề với các lớp khác, nhiều người có đề giống, không hoàn thành được đều được chia về khu một. Những khu trên dần là những khu có nhiệm vụ đơn giản trừ lớp chọn 10/1 - lớp chúng tôi. Tất cả nhiệm vụ của chúng tôi đều có sự đánh đố, rất khó giải. Điều đó chứng tỏ gì? Là trường này muốn đào tạo chúng tôi... theo cách khác biệt sao?
Đến đây tôi cũng không rõ, nhưng các bạn tự hỏi bản thân mình xem. Nếu chính bản thân mình đang ở đỉnh cao của xã hội thu nhỏ này nhưng không hiểu rõ lí do thì bạn có cảm thấy hoang mang không? Chính vì hoang mang sẽ cảm giác được... không tin tưởng vào ai hết. Nhưng tôi thì vẫn còn Phuwin ở cạnh, người này thật sự quan trọng đối với tôi.
Tôi nhớ ngày đầu bước vào lớp chọn 10/1, tất cả đều nhìn tôi với Phuwin với ánh mắt thật sự kì lạ, không có chút thân thiện nào. À, trừ thằng Dunk Dunk gì đấy, chỉ có nó là rõ tươi cười chào đón chúng tôi.
Tôi còn nhớ đập vào mắt mình là người đã dẫn tôi vào phòng máy hôm thực hiện đề thi, là Perth, Perth Tanapon Sukhumpantanasan. Không biết sao cái tên này để lại cho tôi ấn tượng rất sâu đậm, tất cả điều tôi nhớ được hôm đó chỉ có vậy, cậu ta là điều tôi nhớ lâu nhất.
Tôi ném cái cặp của mình xuống ghế trong khi bước vào lớp muộn. Tôi không quan tâm giáo viên đang đứng ở trên nghĩ gì, việc tôi quan tâm là muốn móc hết mắt bọn khốn đang lườm liếc tôi và Phuwin.
"Có mặt đủ rồi nhỉ? Thầy nói qua nội quy trước rồi mình bắt đầu giới thiệu làm quen nhé?"
Người thầy kia... đúng nói nhiều, ông đây chúa ghét người nói nhiều. Nhai nhai một lúc trong đầu tôi chỉ đọng lại được một điều duy nhất: Học sinh lớp chọn không cần thực hiện đúng nội quy nào trừ việc phải mặc đúng đồng phục.
Đúng là thiên đường, mặc dù tôi không tán thành cho lắm nhưng... biết sao được? Đây là đặc quyền của lớp chọn, đã là học sinh lớp chọn thì hưởng thôi. Trước khi đi học tôi đã nơm nớp một phần lo sợ việc khuyên tai và đống áo khoác của mình sẽ không được trình diện mỗi ngày, giờ thì hay rồi, cực kì thích điều này.
Phân đoạn nhàm chán nhất trong ngày hôm đó: Giới thiệu về bản thân mình.
Để tôi xem nhé, trừ Phuwin mà các bạn đã biết thì... trong lớp tôi không có một bóng hồng nào cả, toàn mấy thằng thiếu gia nhìn là muốn đấm cho vài cái.
Mặc dù tất cả đã nói lẫn họ và tên, cả sở thích và thói quen cá nhân nhưng xin lỗi... ông đây không nhớ nổi đâu. Chính bản thân còn có thể tự nhận mình là một con người anti social thì chắc tôi thèm nhớ đống thông tin vô bổ đấy hả? Việc đó thật sự không cần thiết. Điều tôi muốn nhất khi bước chân vào đây là để tìm ra lí do mỗi năm tại sao đều có học sinh rời trường với lí do là không muốn học nữa, đều là học sinh lớp chọn nha. Nhưng khi tra cứu thì không còn trường nào có thông tin về học sinh đó hết, có nghĩa là học sinh đó không chuyển về trường khác. Vậy người đó đi đâu?
Có năm một người, có năm hai người, có khoá tới tận năm người. Khoá đầu tiên không có học sinh nào rời trường là năm ngoái, khoá thứ hai mươi chín. Mặc dù vẫn tồn tại điều quái lạ là tại sao trường lại giấu đi thông tin của một số học sinh. Lúc điều tra danh sách học sinh khoá trước tôi thật sự tự tin là sẽ tìm được nhưng... lúc đọc danh sách đã có điều gì đó rất lạ.
Chính sự mất tích của Hayul - anh trai kết nghĩa của tôi đã thôi thúc tôi vào đây. Năm đó, ba của anh ấy cũng học trường này, là khoá học sinh đầu tiên khi trường ra đời. Lúc đó, trường chưa hề có sự tách biệt học sinh như hiện tại. Đến năm anh Hayul học ở đây, năm anh ấy học 11 liền mất tích không dấu vết. Nghe sợ ma nhỉ? Nhưng là thật đấy.
Anh ấy lớn hơn tôi bốn tuổi, chăm lo cho tôi và Phuwin từ nhỏ. Chính chúng tôi coi anh ấy là người thân trong nhà, cũng chính chúng tôi được lớn lên trong sự chăm sóc ân cần của anh.
Tất cả mục đích tới đây của tôi là tìm ra được điều đó. Không biết kết quả thế nào, sự thật ra sao. Tôi và Phuwin sẽ tìm ra được nó, cái được gọi là sự thật.
Chính sự tò mò sẽ giúp con người có động lực tìm được điều mình muốn. Và ở đây, vua của trò chơi này khả năng cao nhất sẽ là tôi - Chimon Wachirawit Ruangwiwat.
BẠN ĐANG ĐỌC
game in school || perthchimon || pondphuwin
FanfictionNgười khác hay đồn rằng trong trường cấp ba quốc tế kia có che giấu một điều bí mật, thăm thú được điều đó khả năng bạn sẽ thành huyền thoại. Bởi vì vốn dĩ... điều đó chưa ai tìm ra được cả. Đến khoá học sinh thứ 30 của trường, mọi biến cố bắt đầu t...