"Aaaaaaa thằng chó Dunk! Mau bỏ cái tay của mày ra coi!"
Tiếng hét thất thanh của Phuwin làm Chimon ở giường đối diện tỉnh dậy. Cậu ta liền nhanh tay cầm lấy quyển sách dày cộp ở đầu giường chạy qua đập nó vào đầu Dunk.
"Au... Sao mày đập tao?" - Dunk vẫn mang vẻ mớ ngủ đưa tay lên gãi đầu, miệng còn ngáp ngáp vài cái.
"Mày làm gì Phuwin?" - Chimon nghiêm mặt, nhìn có chút sợ nhưng quả đầu xù xù của cậu ta đã làm Dunk mắc cười ngang. Nói thẳng ra là: Đáng yêu quá, y không sợ đâu.
Dunk lắc đầu ý muốn nói không làm gì. Y nhìn qua phía đối diện, Perth mà lại ngủ trên ghế? Chimon nhìn theo y, dáng người đang ngã lưng vào ghế ngủ kia hình như làm cậu ta nhớ ra được điều gì đó.
Hôm qua... mình có lên giường sao?
Không.
Hôm qua có người bế cậu lên giường đấy.
Quay về lúc Perth ngại ngùng tránh ánh mắt của mình khỏi Chimon. Sau nụ hôn phớt nhẹ nhàng đó trong lòng hắn chỉ đọng lại được một điều duy nhất: Môi cậu ta mềm quá... mình muốn nữa.
Lý trí kéo Perth dừng lại. Hắn ôm lấy Chimon nhẹ xốc lên như bế công chúa sau đó đưa cậu ta lại gần giường. Hắn đặt Chimon xuống nệm êm liền... hôn một cái nữa lên mu bàn tay cậu ta. Muốn một cái ở môi nữa...
Tâm tư tuổi mới lớn của Perth mách bảo hắn hãy hôn đi, Chimon cũng sẽ không biết đâu nhưng cuối cùng thì hắn chắc chắn không làm thế.
Hắn muốn nằm lên giường ngủ nhưng nghĩ lại nếu ngày mai con mèo quạu quọ này dậy thấy hắn ngay cạnh thì có tẩn chết hắn không? Nên thôi, hắn đành gieo vài tiếng cuối vào chiếc ghế kia.
Quay lại buổi sáng, Chimon vẫn đứng đấy nhìn hắn. Lòng thầm nghĩ nếu hắn cứ im im như thế thì tốt biết mấy.
Phuwin hét lên lại quay về dáng vẻ mới ngủ dậy. Tên Dunk kia thế mà dám ôm em? Biết vậy đá em đã đá y về từ tối hôm qua, ngủ chật chết đi được.
"Au... Perth? Hôm qua nó ngủ ghế à?" - Dunk phá vỡ bầu không khí im lặng. Nghe tới đây Perth vẫn nhắm mắt, miệng chỉ thở ra một tiếng rồi cất giọng.
"Ừ."
"Tao tưởng mày còn ngủ?" - Dunk chấm hỏi, sao tên khốn kia hay làm màu quá vậy?
"Ngủ gì nổi? Có ai đó mới sáng sớm đã hét ầm lên." - Perth mở mắt, nhẹ xoay người nhìn về phía giường đối diện.
"Nè! Ý mày là gì đó?" - Phuwin thấy hắn đá đểu mình thì bắt đầu có chút nóng máu. Thích chọc à? Được, để ông đây sẵn tiện khởi đầu ngày mới luôn. Có giỏi thì nhào vào mà va?
Chimon chẳng nói gì, cậu ta cầm quyển sách vừa là hung khí gây án làm cho đầu của Natachai sưng lên ném về chiếc nệm êm của mình rồi bước vào nhà tắm.
"Dunk, tao nói mày nghe nè." - Phuwin bỏ qua Perth mà cười hì hì.
"Sao?" - Dunk cười theo.
"Mon nhà mình nhìn vậy thôi chứ nó có cái tật hay quên, vào nhà tắm nhưng không lấy đồng phục. Lúc nào nó quên thì bước ra chỉ có cái khăn choàng ngang hông thôi." - Phuwin cong môi, biểu cảm dần trở nên bẹo hình bẹo dạng.
BẠN ĐANG ĐỌC
game in school || perthchimon || pondphuwin
FanfictionNgười khác hay đồn rằng trong trường cấp ba quốc tế kia có che giấu một điều bí mật, thăm thú được điều đó khả năng bạn sẽ thành huyền thoại. Bởi vì vốn dĩ... điều đó chưa ai tìm ra được cả. Đến khoá học sinh thứ 30 của trường, mọi biến cố bắt đầu t...