Chương I

84 9 0
                                    

1.

Trong cái xã hội này, kẻ mạnh sẽ chà đạp kẻ yếu. Nơi ngon nghẻ sẽ dành cho kẻ mạnh, bọn thấp hèn chắc chắn sẽ bị vùi dập vào những chốn khó chôn thân. Điều đó chẳng lạ khi hàng ngàn học sinh chà đạp nhau để vào được ngôi trường cấp ba quốc tế kia, nơi mà những vị vua lên ngôi.

Trên danh sách học sinh dán ngoài bảng thông báo kia nổi bật hẳn lên là cái tên Wachirawit Ruangwiwat - thủ khoa đầu vào.

"Sao nào? Phuwin của anh, nhóc đã chịu thua chưa?"

Chimon nhìn Phuwin, lại nhìn tới cái tên Phuwin Tangsakyuen đang đứng sau tên mình. Khuôn mặt dương dương tự đắc đó của bạn mình đã làm Phuwin muốn nhào vào đấm nó.

Khốn kiếp thật, thua nó 3 điểm lẻ môn toán, thằng khốn Chimon, lần nào cũng không thắng được nó. Nghĩ tới đây Phuwin cáu phát điên.

"Để rồi xem, có ngày vị trí đó rồi cũng là của tao thôi."

"Thế thì phải xem khi nào mày lấy được thêm 3 điểm lẻ môn toán đi đã."

Chimon lấy tay đập nhẹ lên vai Phuwin. Tình bạn keo sơn bền chặt này đã kéo dài hơn mười năm, đó là lí do cho dù móc mỉa nhau đến đâu thì hai đứa cũng không lao vào đấm nhau cái nào. Chimon có một bộ mặt khác khi nói chuyện với Phuwin, nói thẳng ra thì cả hai chính là ngoại lệ của nhau.

Chimon tay đút túi quần, mắt đeo cái gọng kính rõ ngầu, tai trái còn đeo chiếc khuyên tai chữ thập lấp lánh. Cặp cũng chỉ đeo một bên vai, cái dáng vẻ không khác gì học sinh cá biệt. Không so sánh không đau thương, Phuwin lại tuân thủ luật của trường từ đầu đến cuối. Đây chính là hai thái cực của hai học sinh giỏi.

Đẩy nhẹ cửa phòng học kia mà bước vào, những ánh mắt khác lạ bắt đầu chạm nhau. Phuwin chỉ chọn đại một chỗ rồi ngồi xuống nhanh chóng. Chimon vứt cặp xuống bàn ngay phía sau Phuwin, tay cậu ta bắt đầu lôi chiếc điện thoại ra lướt một chốc.

"Có thể... làm quen không?"

Một giọng nói trầm thấp vang lên, người nói hướng tay về phía Chimon, ý mong muốn có thể bắt tay hoặc đập tay một cái.

"Không, tôi thấy phiền, né nhau ra càng tốt."

Phuwin thở dài khi nghe vài chữ được thốt ra từ miệng bạn mình, nhanh chóng chữa cháy mà đưa tay ra đập nhẹ vào tay nam sinh kia: "Phuwin, hân hạnh được làm quen. Còn cậu ấy... Wachirawit Ruangwiwat. Cậu ấy không thích giao tiếp cũng không thích quá thân mật. Cậu gọi cậu ấy là Wachirawit là được rồi."

"Được, tớ là Dunk. Sau này giúp đỡ nhau nhé?"

Phuwin mỉm cười gật đầu, dù sao sau này đều là bạn cùng lớp, không lẽ cứ khó gần như thằng khốn Chimon? Cứ thân thiết hơn chút mai mốt chắc cũng sẽ dễ thở hơn thôi.

Tiếng chuông báo vào học vang lên, cả phòng học bắt đầu dấy lên cái thanh âm yên lặng đến rợn người. Rèm ở cửa sổ hai bên trong lớp chọn đột ngột bị đóng lại - một cách tự động, không có ai đụng chạm. Điều này đã khiến hai, ba học sinh nữ có tâm lí yếu bắt đầu muốn khóc nhưng mà... đây lại chính là điều mà Chimon và Phuwin mong chờ.

"Chết tiệt! Cái đéo gì đang xảy ra đây?" - Một học sinh bắt đầu mất kiên nhẫn đứng dậy đập bàn. Ánh mắt cậu ta đỏ ngàu hiện lên cả vài tia máu.

game in school || perthchimon || pondphuwin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ