Chương 2:Từ trước

41 14 0
                                    


Ngược thời gian về nhiều năm trước,vốn dĩ mẹ của Hải Vi là người gốc Bắc.Bà gặp người đàn ông của mình-tức ông Nghị theo chú họ vào đây kiếm kế sinh nhai.Hai người họ được mai mối qua người quen.Bẵng đi quãng lâu,thời điểm này công việc buông trứng vịt của hai người đang theo hướng phát triển,nhưng mình càng thành công lại kéo theo nhiều người đố kị,điển hình là chủ trang trại vịt bỏ trứng cho gia đình bà thấy ông bà làm ăn phát đạt,đâm lòng ganh ghét nên tăng giá trứng ngày một cao.

nghe được lời người nào đó bảo trong Nam có người thầy dạy cho phương pháp chăn nuôi vịt,hơn hết vì ở Bắc thời điểm bấy giờ ông Nghị không tìm được nhà bỏ trứng cho mình

Nhưng ngặt một nỗi lúc ấy bà đang mang thai anh trai của Hải Vi,nhà ngoại có phần khá hơn kèm với gần nhà ông bà hơn,dễ tiện bề chăm sóc.Cũng chẳng ai dám chắc chắn việc ông về Nam học rồi chăn nuôi vịt này đảm bảo không,đôi lúc không chỉ mỗi chăm chỉ nỗ lực làm việc,mà có khi cần thêm cả chút 'may mắn' nữa,tổ tông phù hộ mới ăn nên làm ra,hay người ta thường gọi là phải có ''căn'' mới làm được.

Tuy vậy ông Nghị vẫn quyết đi,ông tin chắc mình sẽ làm được.đổi lại sự nỗ lực của mình điều ông nhận được trong năm đầu tiền là không lấy được đến 10 quả đạt chuẩn.                          

lúc suy sụp ông về lại Bắc một chuyến vì vợ cũng cận sát ngày sanh,dù sắp lâm bồn nhưng giác quan của một người vợ,một người yêu chồng mình,của một người phụ nữ bà cảm nhận được chồng mình đang thế nào.

sau khi vượt cạn thành công,đáng lẽ phải vui chứ nhỉ ấy thế mà hình như đã đen thì càng hấp dẫn thêm cái đen khác ,em bé được phát hiện mặc bệnh viêm phổi bẩm sinh nên phải thở máy,càng làm đôi vợ chồng trẻ thêm rơi vào trầm tư.

Tuy con của hai người chỉ đang ở mức độ nhẹ cần khoảng 5-10 ngày điều trị và có thể ở nhà,nhưng ông bà vẫn muốn để con tại bệnh viện có các bác sĩ,y tá túc trực,nhỡ có việc gì còn có người hỗ trợ xử lí,chứ ông bà đâu có rành về mấy phương diện này.Mà nói ngoài mặt thế thôi,chứ ba mẹ nào không lo như ngồi trên đống lửa.Chỉ duy nhất hai ngày đầu bà nhà mới sanh nên ông ở nhà chăm sóc,còn lại trong thời gian điều trị ông lúc nào cũng đi ra đi vô bệnh viện.

Ông Nghị còn có đêm vắt tay lên trán nghĩ *hay thôi về lại Bắc kiếm đỡ việc bóc vát phụ hồ gì đó,làm công nhân nhà máy hay nhà xưởng nào ấy.Cho gần vợ gần con,mà cũng hơn cả ông đang dần mất hi vọng với việc chăn nuôi vịt*.Nhưng chắc do mấy kiếp trước ông ăn ở thiện lành,tu dưỡng gì đó nên giờ ông luôn có hậu phương ở đằng sau,luôn ủng hộ động viên ông.

Bà bảo"Đến cả Edison còn thất bại 10000 lần liên tục nhiều năm,ổng còn không bỏ mà mình mới được năm hơn đòi bỏ ngang sao mà được"

Cũng từ đây ông quyết định lần nữa trở lại về Nam tiếp tục nghiên cứu tìm ra cái cách chăn nuôi,may sao trời thương tiếp liền 3 năm ông ở lại miền Nam phát triển trang trại vịt rồi dựng xưởng trứng vịt lớn  nhất nhì ngoài ấy.

-Đằng sau người đàn ông thành công luôn có bóng dáng người phụ nữ-

Trong thời gian ấy vợ ông-bà Huỳnh cũng tìm được thêm người bạn thân mới là cô Hân hàng xóm nhà bên,chồng cô cũng thường xuyên đi làm ăn xa nên cả hai tìm được điểm chung rồi dần dần như chị em ruột thịt trong nhà,bà Huỳnh mới mua được mấy lát cá cũng mang sang chia cho bạn mình.

Bà Hân mới làm được cái bánh công thức mới cũng đem mang qua ăn cùng bạn.Lần nữa ông Nghị quay về mang theo tin tốt mới mở thêm xưởng buông trứng thứ hai nhưng ông cũng nhanh chóng đi làm tiếp,cỡ 2 tháng sau bà Huỳnh phát hiện mình mang thai lần hai và đứa trẻ này bà với ông Nghị bàn muốn đặt nó tên Hải Vinh ,đơn giản vì bà thì thích cái cậu diễn viên Trương Thế Vinh còn ông Nghị thì thích xem phim Lý Hải.Dự định là như thế nhưng khi đi khám thì bác sĩ nói là con gái thôi thì ông bà đổi thành Hải Vi

Cũng trùng hợp làm sao cô Hân nhà bên 3 tháng sau phát hiện mình mang thai đứa đầu lòng.Chồng cô ít về mà đa số toàn về ban đêm,hàng xóm lại ít thấy nên người ta cứ thế mà bịa đặt rằng cô chửa hoang.Mọi việc chỉ hoàn toàn dừng lại khi chú Hoan chồng cô dành hẳn 1 tháng xin nghỉ về đi nói nhắc nhở có cả cảnh cáo những nhà đang nói xấu,bịa đặt lung tung

Thời gian còn lại chú cũng đi giao lưu trong khu để mọi người biết mặt,với cả chú cũng muốn dành thời gian với vợ con trong thời gian nhạy cảm.

Nhà vốn kế nhau,nên hai gia đình chiều thứ 6 nào cũng tụ hội lại ăn uống,hai ông bô còn đùa nếu như cô Hân mang thai con trai sẽ "gả" cậu con cho nhà kia.Nhưng tới khi khám thì cũng là con gái,nhưng mà không sao thế thì là bạn tốt.

Họ vẫn giữ mối quan hệ thân thiết như thế suốt nhiều năm.Đến lúc Hải Vi được 7 tuổi thì gia đình phải hoàn toàn chuyển hẳn vào Nam vì công việc của ba.

--------------------
Không biết liệu có ai dám tin vào nhân duyên
Chắc chỉ có kẻ đang ôm chuyện cũ trong lòng
Mượn cớ cho vơi nỗi nhớ nhung.....
-------------------------------------------
Còn tiếp

COI NHƯ LÀ Ý TRỜI VẬY ĐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ