Cũng đã sắp 7h
Hôm nay nàng được anh trai chiêu đãi món thịt nướng.
Không biết liệu có phải là trùng hợp hay không khi qua ăn chực một bữa lại trúng ngay món nàng yêu thích
"À quên mất,này Hải Vi"
Anh nàng ghé vào tai thầm thì to nhỏ một lúc nàng cũng được biết.Minh Ánh mới chuyển đến ngay căn kề bên,sắp tới sẽ là hàng xóm cùng với anh nàng
Còn cái cậu trai cao 1m7 hay 1m8 gì đó kia cùng làn da rám nắng trong rất "vâm"
À thì ra là em trai của Minh Ánh năm nay chỉ đoạn 16,17 tuổi,tên là Minh Dương.Cái tên nghe vẻ rất nữ tính,nếu là ai đó nghe lần đầu đoán chắc họ sẽ không nghĩ ra đây là một cậu chàng với vẻ ngoài nam tính thế này.
"Còn cô gái kia là ai vậy,hai"
Hải Vi nêu ra thắc mắc,trông cô ấy như kém nàng cùng Minh Ánh của nàng vài tuổi.Nàng cũng không phải là người quá nhạy cảm gì đâu chẳng là ngay khi Minh Ánh nhìn cùng bắt tay với nàng.Hải Vi liền thấy ánh mắt cô gái ấy "đăm đăm" trông như muốn ăn tươi nuốt sống nàng
"Ừmmm anh cũng không chắc nhưng em ấy tên là Thùy là bạn học cùng với cậu nhóc kia,em ấy và Minh Ánh cũng mới gặp nhau thì phải... Ừ thì anh không chắc lắm đâu"
"Nhưng có vẻ em ấy khá thích Minh Ánh"
Trong nàng bỗng trào lên cảm xúc bài xích và khó chịu,một cảm giác khó tả lạ thường.Nó đã chìm nghiểm từ lâu nàng còn chẳng nhớ rõ nữa.
Nó đến với nàng lúc nào nàng cũng chẳng nhớ nữa.Chẳng hiểu cả chính mình.À hình như nàng nhớ rồi là khi cảm xúc quý mến đối với người ta đã nâng lên thêm một bước thành thương thành nhớ thành chờ mong người ấy.Hai thứ cảm xúc ấy đi đến với nhau,và rồi cũng dần nhạt nhòa theo thời gian...
Một trong những lần cuối nàng và nó "cùng gặp nhau" có lẽ là vào hôm đầu tuần nào đó của năm 12,khi nàng bỗng bắt gặp một cô bé dường như là học sinh của khối 10 năm đó,cầm bó hoa hồng đỏ rực,ừm thì không phải bó hoa dạng khủng hay to tướng gì như mấy clib tỏ tình,thanh xuân vườn trường như trên mạng.Nhưng nó rất đẹp,còn là loài hoa mà Minh Ánh nàng thích nữa
Mà sao nàng biết à?
Ở trong trường Minh Ánh của nàng rất được lòng mọi người,lắm kẻ theo đuổi,mỗi kẻ với mỗi kiểu theo đuổi tán tỉnh riêng,với mỗi lần tỏ tình lại bó hoa khác nhau
Chỉ điều những bó khác cô đều vứt đi,chỉ riêng những bông hồng cô đều giữ lại
Không biết có phải là sự ưu tiên hay thiên vị cho kẻ nào đó không?Nàng không biết
Mà từ dạo ấy trong list những điều Minh Ánh yêu thích ở ghi chú điện thoại Hải Vi đã được thêm một gạch đầu dòng
-Cô ấy thích hoa hồng đỏ.Mọi lần đều là cậu trai nào đó nàng không lo bởi dù đẹp hay tầm trung cô đều từ chối.Lần này thì khác là một cô gái
Nàng lo nàng lo lắm chứ.Nàng còn cảm giác ganh ghét nữa cơ,thật buồn cười khi kẻ không danh không phận cũng không hành động.Lại ghen tuông trong hèn nhát.Khi không dám ngỏ lời yêu chỉ biết núp đâu đó lấm lét lo sợ mất đi "bông hoa" nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
COI NHƯ LÀ Ý TRỜI VẬY ĐI
HumorHải Vi cùng Minh Ánh vốn tưởng không liên quan mà lại liên quan vô cùng:) Chuyện HE hay SE thì tùy thuộc vào tâm trạng của tác giả,ví dụ nay được crush rủ đi chơi thì nay nhẹ nhàng,mai crush công khai bồ bịch thì chuyện drop dô thời hạn:) Minh Ánh:"...