Chương 6: "Red flag"?

38 11 0
                                    

Trong lúc Hải Vi còn đang ngơ ngác tưởng mình lạc đâu vào cơn mơ,dòng thơ của tác giả nào đó chưa bức khỏi giấc mộng hồng.Bỗng một tiếng chuông reo phá tan bầu không khí kì lạ này

À là tiếng điện thoại của Minh Ánh

Cô vuốt nhẹ trên màn hình,chưa kịp cất lời phía đầu dây bên kia là hàng loạt tiếng mắng chửi.

Đại loại là bảo sao đến tận hơn giờ cơm trưa cô còn chưa về nhà,thấy cũng nhứt nhứt cái đầu rồi nhưng mà chịu chứ chả lẽ bật lại

Cô buột miệng bảo

"Thì con lỡ làm chuyện có lỗi thì phải đền cho người ta chứ mẹ,cũng đâu muốn thế"

Bà Hân bên đầu dây được nước hỏi tới

"Thế nạn nhân nào,người bị lỗi nào nào gì gì đó đó ở đâu,cô giỏi thì dắt về xem xem,đừng có mà nghĩ bà già này già cả rồi muốn nói gì thì nói he"

Minh Ánh chưa kịp thêm câu nào liền bị bà nói thêm một tăng rồi cúp cái rụp

Cô quay sang nhìn Hải Vi nhìn một chập đến khiến người kia cảm thấy gượng gạo mới thôi.

Thôi bỏ qua cái suy nghĩ đó đi

"Để lần sau tôi mời cậu lại bữa cơm nhé,fb hay gì đó cứ gửi qua gmail cho tôi,à còn mai nhớ đến sớm nhé"

Nàng cũng biết ý nên cũng thôi không nhắc gì cả chỉ gật đầu cùng thanh âm à,ừ gì ấy.

Đợi cô về trước thì nàng bỗng nhận được cuộc điện thoại từ cái số đã lâu chưa thấy

Hởn hở,bắt máy

"Ê cu,từ dạo cấp 3 xong cũng thấy không tin nhắn tin ơ đồ ha,đại học xong chắc xóa con nhỏ này ra khỏi bộ nhớ luôn quá nhỉ"

Giọng của quỷ Quỳnh Chi bao lâu vẫn vậy,thứ khác duy nhất ở đây là thời gian thôi.

Kể ra nàng cũng quá vô tâm,vô ý đi cấp 3 xong một cái ,cũng chỉ tập trung hoàn toàn vô môi trường mới này,bỏ quên luôn cả những con người "cũ" ấy ,cũng tưởng chừng đã vứt sâu trong tầng cuối của kí ức nhỏ này.

Hải Vi khẽ bật cười,lí nàng cười chẳng do nội dung câu của nhỏ Chi mới nói đâu.Nàng cười vì đã lâu chưa từng nghe giọng nói từng rất đỗi quen thuộc ấy

"À,ừ cũng bận quá chứ ai muốn đâu,có việc gì gọi ấy"

"Phải có việc gì mới gọi được à,lâu quá không gặp nhớ quá gọi có được không"

Lần nữa nàng bị làm cho tức cười,ừ thì cũng phải nhỉ,chúng ta từng nhắn tin gọi điện nói chuyện thâu đêm suốt sáng,ngủ luôn trong những cuộc video call suốt đêm.Vậy mà chỉ qua vài ba năm,khi gọi lại thì lại hỏi là "có việc gì không?"

Thời gian quả thật đáng sợ đến mức con người ta không nhận ra được sự đáng sợ của nó.

Mà lúc nhận ra cũng đã qua chuyện hơn bao lâu rồi nhỉ?Cũng chả rõ nữa

Hải Vi đáp

"Thế giờ,cô nương công chúa siêu nhân gao hoa hậu hòa bình thế giới muốn nói chuyện gì với tôi ạ"

COI NHƯ LÀ Ý TRỜI VẬY ĐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ