chap 9

620 35 4
                                    

Vì tui được 9.25 văn,nên tui không cần thi lại nữa,nên giờ tui lại viết truyện tiếp hệ hệ

Chu Trịnh có được thẻ đen 100 vạn,liền chuyển mẹ đến phòng đặc trị,lần trước vì không có tiền,nên phải ở phòng có hơn chục bệnh nhân,ai nấy đều bệnh tật đầy mình,kêu than rên rỉ cả đêm,mẹ cậu cũng vì thế mà không ngủ được,chứng mất ngủ càng thêm nặng nề.Tô Vọng mua một giỏ hoa quả lớn,một hộp sâm nhập khẩu hứng khởi tới phòng bệnh thăm mẹ.

Bởi vì có tiền nên tham vọng muốn trả thù của cậu không còn như trước,hơn tuần cũng không liên lạc với Nhất Sở.
Tô Vọng chủ đích ban đầu cũng chỉ muốn trả thù,lợi dụng Nhất Sở một chút,rồi cắt đứt liên lạc,trở lại sống một cuộc sống đời thường,cậu không ham mê hào môn,vì gia cảnh cậu không khá giả gì,cậu luôn thực tế,không muốn trèo cao lại ngã đau.Hơn nữa,Nhất Sở dễ dàng qua lại với cậu ngay sau khi cưới,nếu như sau này dây dưa với hắn,không biết y sẽ động lòng với bao nhiêu người,cậu cũng sẽ không có kết cục tốt.

Mẹ cậu trong phòng bệnh vẫn đang ngủ yên giấc,y biết bà hay bị mất ngủ nên chỉ đặt giỏ hoa quả và sâm quý bên giường,vội vã rời đi.

*Reng reng reng...*

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên,Tô Vọng không nhanh không chậm bắt máy.

"Tiểu Vọng...mau mau về đây...ba mày nợ 400 vạn,sắp bị người ta đuổi ra khỏi nhà đây này.."

Đầu dây bên kia còn có tiếng trẻ con khóc inh ỏi,nhất định là cậu em trai bé nhỏ Lý Hiển của cậu.Tô Vọng bỗng phát run,người đổ đầy mồ hôi lạnh,sợ hãi đến cực điểm.Tại sao vô cớ, yên bình gia đình cậu lại nợ tận 400 vạn.Khoe mắt cậu đỏ hoe,vội vã không chần chừ bắt xe trở về quê.

Tô Vọng gọi cho ba mấy chục cuộc,không thấy y bắt máy,lòng như lửa đốt,đứng ngồi không yên,Nhất Sở cho cậu 100 vạn,y tiêu sài cho bản thân cũng chỉ mất 5 vạn,40 vạn là tiền thuốc và phí trí liệu đổi phòng cho mẹ,55 vạn cộng với 10 vạn tiền tài khoản riêng của cậu,chắc chắn sẽ xoay sở được chút tình thế hiện tại.

Trở về nhà,bố cậu đang ngồi trên bàn uống rượu,mặt mày bầm tím,nhóc con Lý Hiển thấy y thì òa lên khóc nức nở,chui vào lòng nó thút thít,thằng nhóc như trải qua vô số uất ức,hai mắt đã sưng húp vì khóc quá lâu.

Ba Tô Vọng say khướt,máu chảy từ mũi ông đầm đìa tí tách xuống cằm,thấy có người đến thì lảo đảo,gật gù,ngã ra nền đất.

"Tao chưa có tiền..tao chưa có tiền.."

Tô Vọng giận dữ nhìn ông,lại hỏi Lý Hiển.

"Ba lại đi đánh bạc về phải không.."

Lý Hiên mếu máo ,câu được câu không,một lúc lâu sau mới nói.

"Huhu..Bác Dương cho ba vay 90 vạn..ba không biết chữ..bị họ lừa viết giấy nợ...cho vay nặng lãi..nên đến nay đã lên 400 vạn..."

"Cha giao..cho họ sổ đỏ..bác Dương thuê người đến đánh.. không trả..được..thì mất đất"

*Bác Dương là ba của Chu Trịnh nha.."

"A Hiển..ba vay..để làm gì.."

"Để trả tiền viện phí cho mẹ..oa..oa.."

Tô Vọng hốc mắt cay xè,rưng rừng nhìn ba,khi mẹ cậu bị tai nạn,ba cậu nói đánh bạc được một mẻ lớn,đủ trả tiền viện phí vẫn dư không ít,còn chuyển cho cậu 10 vạn ăn tiêu,hóa ra là ba cậu lừa cậu.

Bác hàng xóm thấy Tô Vọng trở về,vội chạy sang.Nhìn một nhà ba người tan hoang đổ nát,không khỏi thở dài.

"A Vọng....mau đỡ ba vào buồng..lão đã phải làm quần quật mấy ngày nay rồi..."

Bác hàng xóm về nhà,lấy ít cháo gà còn nóng,lại đem tới nhà Tô Vọng.Y hai mắt đã đẫm lệ,khuôn mặt xinh đẹp chất chứa đầy nỗi bi thương

"Ở nhà..ba con đã làm gì..bác có thể nói với con được không.."

"Haiz..từ ngày mẹ mày bị tai nạn..ba mày chạy vạy khắp nơi...nhưng ở đây ai làm gì có nhiều tiền đâu...nhà bác Dương là giàu nhất...mỗi lần lên thăm con rể là có kẻ đưa người rước..."

"Ba mày không biết chữ..nên bị họ lừa cho vay nặng lãi...không trả kịp,sớm muộn gì cũng ra đường mà ở..."

"Mấy nhà gần đây cũng bị họ thu mua nữa.."

Tô Vọng nghe tới đây,càng thêm căn hận gia đình nhà Chu Trịnh,đày ác,thất đức muốn dồn con nhà người ta vào chân tường.Y lặng nhìn ba cậu đã già đi trông thấy,cả người tiều tụy tiêu điều,lòng lạnh như băng,nhưng nợ vẫn sẽ phải trả .Bạn học cậu cũng không thân thiết với mấy người,số tiền lớn như vậy biết xoay sở kiểu gì.

*****

Nhất Sở ngồi trong căn phòng lớn,xa hoa,tiếng chuông điện thoại reo lên,hai chữ Tiểu Vọng khiến y vui vẻ,khóe mắt cong lên.Nhất Sở biết cậu sớm muộn gì cũng gọi sẽ cho hắn.Hắn muốn cho cậu thấy:"Rời xa vòng tay của hắn là bão tố"

"Có chuyện gì.."

Tô Vọng giọng nói tuyệt nhiên mền yếu,uy khuất,âm thanh trầm thấp lạnh lẽo ở đầu dây bên kia khiến cậu khẽ rùng mình.Cậu cắn môi,không biết phải làm sao,bất ngờ mở lời muốn mượn hắn hơn 300 vạn,liệu y có đồng ý không.Nhưng cậu đã vay khắp nói rồi,tối đa cũng chỉ có 30 vạn.

"Em..Anh..có thể..cho em vay 300 vạn được..không.."

"Em nhất..định..sẽ trả sớm nhất..có thể.."

"Anh cho em vay,anh được lợi ích gì.."


"Em..em nhất định..sẽ trả sớm.."

"À..anh muốn em..làm gì...em đều sẽ làm.."

"Ha..em nghĩ em có giá trị sao.."

Tô Vọng run rẩy,có lẽ lần này lại bất thành rồi,nhưng cậu không còn cách nào khác,chỉ có Nhất Sở mới giúp được cậu.Y chần chừ một lúc lâu,tuyệt vọng nói.

"Làm..ơn..Nhất Sở...giúp em..một lần thôi.."

"Em..sẽ mang ơn..anh cả đời..hức..ức.."

Nhất Sở nghe tiếng cậu khóc,phía dưới lại trở nên khô nóng,bị kích thích không nhỏ.Hắn nghe tiếng cậu nức nở,tay phải luồn xuống phía dưới xoa nắn cậu em.

"Làm sao đây,tiền của anh cũng là tiền của vợ anh.."

Nghe đến chữ vợ,Tô Vọng nắm chặt bàn tay,đôi mắt đỏ ngầu phẫn uất,nghĩ đến gia đình Chu Trinh đã khiến nhà mình khổ sở như thế nào,Tô Vọng lại càng thêm khát khao muốn Nhất Sở,muốn cướp hắn từ tay Chu Trịnh,khiến cậu ta khổ đau,khốn đốn bần cùng.

Giả Heo Ăn Thịt Hổ(H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ