by yoonhuen
_oOo_
"Anh là... Min Yoongi?"
"Không, tên anh không phải là Yoongi."
...
Tôi cảm nhận được có đôi tay gân guốc đang nhẹ nhàng xoa lấy cơ thể mình, bàn tay ấy cứ lượn là mãi như thế, xoa từ thắt lưng rồi lại chạm đến cần cổ và cuối cùng là đôi môi. Những cái chạm hết sức thân mật khiến tôi không khỏi rùng mình. Tuy vậy, tôi vẫn để yên cho người đó đụng chạm tùy thích. Chính tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại như vậy, có cảm giác rằng đây không còn hoàn toàn là cơ thể của tôi nữa.
Tôi xoay người vì tò mò muốn xem gương mặt chủ nhân của đôi bàn tay đó.
"Jimin.." Hắn ta gọi. Giọng nói của hắn khá trầm, mang lại cho người khác một cảm xúc lâng lâng.
Khoảnh khắc nhìn vào con ngươi đen láy như vực sâu của hắn, tôi như bị hớp hồn. Ánh mắt ấy thật tối tăm và đáng sợ làm sao.
"Anh... chúng ta từng gặp nhau bao giờ chưa?" Càng nhìn càng thấy người này quen mắt, nhưng tôi không tài nào nhớ ra hắn ta, tôi chỉ biết khi nhìn người này bất giác có một cảm xúc rất kỳ lạ dâng lên trong lòng. Một mớ cảm xúc hỗn độn, nó là một cảm giác rất hạnh phúc, nhưng đâu đó lại có chút tiếc nuối và lưu luyến... Lần đầu tiên tôi gặp phải cảm xúc khó tả như thế.
Nghe tôi nói vậy, hắn ta cười, nụ cười ấy đẹp đến nỗi khiến trái tim tôi phải ngân nga khúc hát bồi hồi. Hắn đáp: "Ừm, chúng ta từng gặp nhau rồi. Em quên anh rồi à?"
Tôi cau mày cố gắng điểm lại gương mặt của những người mà tôi biết. Thật sự là tôi không nhớ đã từng gặp hắn khi nào. Chắc rằng nếu thật sự có quen biết với nhau thì tôi sẽ không thể nào không nhớ người như này được, bởi hắn có gương mặt đẹp và cả một giọng nói hay. Buồn cười ở chỗ tôi thấy hắn rất quen nhưng lại không thể nào nhớ ra, điều đó thật mâu thuẫn.
Tôi lắc đầu: "Không nhớ... Anh tên gì?"
Hắn lại cười, nụ cười lúc này có hơi chua chát, nó làm lòng tôi vô thức cảm thấy nhói đau.
"Anh tên Yoongi, Min Yoongi. Nhớ kỹ nhé?"
Min Yoongi... Cái tên này hình như đã nghe ở đâu đó rồi, rất thân thuộc.
Hắn lẳng lặng gục đầu lên vai tôi, còn ngửi ngửi cổ tôi nữa.
"Anh nhớ em, nhớ nhiều lắm..."
Nghe thấy câu nói đó, tôi thấy trái tim mình có lẽ đã rung động một chút.
"Này anh, nhột quá." Tôi rúc cổ lại, hắn làm tôi cảm thấy hơi ngứa ngáy.
Tiếng khúc khích vang lên ngay bên tai, Yoongi lại cười nữa rồi, không biết điều gì làm hắn vui đến thế.
"Em có nhớ anh không?" Hắn thôi loạt hành động thân mật lại, ngước mặt nhìn thẳng vào đáy mắt tôi, dường như Yoongi rất mong chờ câu trả lời của tôi.
"Em.." Tôi mấp máy môi nhưng chưa kịp nói ra câu đã bị hắn cắt lời.
"Ta lại phải tạm xa nhau rồi nhỉ? Ngắn quá, không đủ, anh muốn ở bên em nhiều hơn... nhiều hơn nữa..." Giọng nói hắn vang lên đều đều bên tai tôi rồi từ từ nhỏ dần, cuối cùng thứ mà tôi nghe được chỉ là một âm thanh ồn ào inh ỏi.