by Kim_HyonMei
Note: Truyện gọi tên Jimin và Yoongi khác với tên Hán Việt phổ biến.
Couple: Dũng Nghi x Duy Minh (Min Yoongi x Park Jimin)
---
" Mùa hè năm đó em rời đi. Để lại nơi phố thành chút tình yêu bị bỏ dở, nguyện cầu mong anh có thể mãi mãi hạnh phúc với người mà anh đã lựa chọn... "
---
WARNING: Truyện có liên quan đến yếu tố lịch sử. Tớ có tham khảo và tìm hiểu ở nhiều nguồn nhưng chắc chắn vẫn sẽ có thiếu sót. Mong được mọi người góp ý một cách lịch sự và văn minh!!!
---
Sài Gòn những năm 70 vô cùng xa hoa và tráng lệ, dưới con mắt của một đứa sống ở tỉnh lẻ như Duy Minh thì nơi đây thật sự rất thú vị.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả ở Đà Lạt, từ bé Minh đã quen với việc giúp đỡ gia đình trong chuyện tiền nong. Mà cả nhà đi làm quần quật cũng chẳng thể có đủ tiền cho cậu ăn học nên Minh cũng nghỉ học được đâu đó hơn một năm rồi, chính cậu cũng chẳng nhớ nữa. Không đi học thì sao chứ? Ba cậu sẽ đỡ phải bốc vác đến tối muộn mới được về.
Ba mẹ Duy Minh hiếm muộn nên sinh ra cậu khi đã đứng tuổi. Nhìn những vết đồi mồi trên làn da nhăn nheo, cậu càng thêm thương yêu ba mẹ. Minh tự thề với lòng mình, chỉ cần có tiền lo cho ba mẹ, việc gì cậu cũng sẽ làm.
Nhưng trời vốn chẳng lấy mất của ai thứ gì, Duy Minh có gương mặt rất ưa nhìn và theo như lời bọn con gái trong làng nói thì cậu rất đẹp mã. Thêm cả giọng hát nữa, cậu hát hay lắm. Lâu lâu rảnh lại ngồi ngâm nga mấy câu mà chính Minh bịa lời ra, xong lại tủm tỉm cười một mình.
Mấy hôm nay, chỗ cậu có mở chợ hoa nên mọi người ai cũng bận bịu. Duy Minh mang hoa ra cho mẹ, cậu yêu lắm những đóa cúc vàng sáng lấp lánh như ánh mai, những bông mười giờ rực rỡ đủ màu. Cậu vui vẻ đi trên con đường đất gồ ghề, tận hưởng cuộc sống này dù nó có ra sao. Ngân nga mấy từ chẳng có ý nghĩa, bước chân Minh dồn dập theo dốc đồi.
Được một đoạn thì có ai đó nắm lấy bắp tay Duy Minh kéo khựng cậu lại. Là một người đàn ông với bộ véc đen, đội mũ bere tối màu, dòm trông có vẻ còn rất trẻ. Cậu cố rút tay mình khỏi người đàn ông lạ khiến người đó chợt nhận ra gì đó mà gượng gạo rụt tay lại.
- À xin lỗi, tôi không cố ý.
Người đó bỏ mũ xuống cúi chào cậu. Chà, có vẻ là người thành phố, giờ cậu phải làm gì đây? Bối rối gãi đầu, cậu cúi rạp người xuống chào lại, cái dáng nom trông rất buồn cười mà người đối diện lại không nỡ làm cậu thêm khó xử.
- Anh tìm tôi? Có chuyện gì sao?
Nói thật, ngoài cái làng này ra thì Duy Minh chẳng được đi đâu bao giờ nên đương nhiên, cậu cũng chẳng quen được ai có dáng bộ bảnh bao thế này cả. Có khi nào tên này là tay sai của bọn lính Mỹ cũng nên. Mẹ nó! Lũ bán nước chó chết!