Warning: Nội dung truyện không liên quan đến bất kỳ niềm tin tôn giáo, văn hóa, tín ngưỡng hay những gì có thật tồn tại trong thế giới thực. Chúng thuộc về thế giới hư cấu và từ trí tưởng tượng nhỏ bé của người viết nên.
Lưu ý: Sinh - Lão - Bệnh - Tử được nhân hóa, trở thành Tứ Bất Tử. Họ sống trong vùng Vô Tận.
.
.
Tôi trở về nguồn cội của sự sống
Của cỏ cây, của vạn vật trên đời
Người đừng hỏi vì sao tôi trống rỗng
Trái tim này, đã dừng hẳn mà thôi.
"Thiết nghĩ, mọi điều diễn ra trên đời đều có lý do của nó. Nếu được lựa chọn thứ em mong muốn nhất thì sẽ là gì?"
"Em muốn được sống, Doãn Kỳ. Giữa thế gian rộng lớn, chẳng có điều gì tồn tại mãi mãi, em chỉ mong mình được nhìn thấy mọi tạo vật dưới hình thái đẹp nhất, ghi tạc vào lòng và biến nó trở thành một phần trong cuộc hành trình đời mình."
...
Tôi gánh giấc mơ của em trên lưng, trèo đèo lội suối đem cất sâu trong linh hồn đất trời. Từng dòng ký ức lướt qua vùng trũng chốn Vô Tận, qua kẽ chân để rồi biến mất như hằng hà sa số các dòng chảy khiến tôi nghĩ rằng, điều tuyệt vời nhất của tôi là không quên mất em. Em không phải ký ức, cũng chẳng phải là mảnh ghép.
Em là một đời, là vạn kiếp người của tôi.
Em ngồi dưới tán cây Tri Thức với tiếng cười trong trẻo dù kế bên là cái giọng trầm trầm rì rầm của Bệnh - kẻ xui khiến em phải đến cái chốn này, cái chốn tồn tại giữa lưng chừng sự sống. Gã Bệnh thì thào về những lỗi lầm, về những điều chẳng còn nguyên vẹn trong dòng suối thế gian vốn đã khắc nghiệt mà em đối diện hàng ngày. Gã gieo mầm cho sự nghi ngờ bằng những lời chỉ trích để rồi mang em đến tuyệt vọng, tan vỡ.
"Bệnh, ngài có thể tha cho em ấy một chút thôi, được không?", tôi tiến gần lại, dùng phần sức lực của một linh hồn mắc kẹt van nài gã tha cho em, tha cho Trí Mân của tôi.
"Không sao đâu Kỳ, em đã đối diện với những điều này trong gần như suốt cả đời mình", em vẫn cười, Trí Mân của tôi vẫn cười như thế nhưng trong đôi mắt đã từng là vì tinh tú đó giờ đây chỉ còn khoảng không. Em với tay đi nước cờ tiếp theo trên trò chơi số mệnh, thong thả nhưng dứt khoát. "Sống là một chuỗi ngày chịu đựng và có lẽ Bệnh là người hiểu rõ em cần gì nhất đấy. Ngài ấy chỉ là giúp em về mặt tinh thần, có lẽ vậy, cách trốn thoát thực tại tốt nhất là trở về con số không".
Tôi nhìn qua nét cười với hàm răng sắc nhọn của Bệnh đang ngày càng rõ hơn khi nghe Trí Mân nói, gã đang thỏa mãn.
Bệnh không khiến con mồi của mình chết ngay mà đi sâu vào tiềm thức, gã ăn mòn lý trí và để những con sâu mọt tâm hồn gặm nhấm đến khi hơi thở trở nên không còn nguyên vẹn. Đau đớn về thể xác còn có thể gào thét kêu cứu, gã tinh vi hơn, gã khiến nạn nhân giãy giụa trong từng cơn hưng cảm, mà cái thứ "đau" này không tên, cũng chẳng để ai hiểu.