Chương 2

120 21 2
                                    

Hắn vung kiếm, nhắm thẳng hướng của người đàn ông trước mặt mà chém đến. Một tiếng " vút ", người đàn ông khó khăn chặn lấy đường kiếm của hắn, vẫn suýt một chút nữa là không đỡ nỗi. Bất ngờ đến mức mở to mắt, cảm thán
" Cậu chủ tiến bộ rất nhiều so với hôm qua. Thật đáng khen "
" Thầy đã quá khen " _ hắn lịch sự gật đầu, có chút bất đắc dĩ, cơ thể nhỏ bé này không thể mang lại sát thương được như kiếp trước.
Những bài kiếm thuật cơ bản này kiếp trước hắn đã học biết bao nhiêu lần, bây giờ học lại cảm thấy có chút nhàm chán
Hắn lại nghĩ, có nên nhờ người thầy này của hắn dạy cho Yoriichi một chút hay không, để cho phụ thân hắn thấy đứa trẻ đó có tài năng như thế nào. Vừa hay như vậy, thuyết phục phụ thân để thằng bé cùng học kiếm thuật với hắn. Tuy là nói muốn đối tốt với đứa bé đó, nhưng cảm xúc đã đeo bám hắn cả trăm năm không phải nói bỏ là bỏ, trong thâm tâm hắn vẫn còn đọng lại cảm giác ghen tị với y
Thật khó chịu
Hắn không thích cảm giác này. Càng nghĩ, hắn lại vung kiếm mạnh hơn, hình nhân gỗ gãy đôi trước sự cảm thán của giáo viên. Hắn im lặng thu kiếm lại, thở dài
" Kĩ thuật của cậu chủ tiến bộ rất đáng kể, phụ thân của ngài biết được, ắt hẳn sẽ rất vui" _ người đàn ông hết lần này đến lần khác bị hắn làm cho bất ngờ. Không nghĩ được tại sao chỉ sau một đêm hắn lại có thể tiến bộ đến vậy. Đường kiếm vô cùng chuẩn xác, dứt khoác
Hắn cười thầm, như vậy mà đã ngạc nhiên như vậy. Nếu Yoriichi ra đòn, có khi người này phải há hốc mồm. À phải rồi, kiếp trước khi đấu với Yoriichi, một gậy của y làm người thầy này của hắn ngã gục. Thầy hắn và phụ thân đã kinh ngạc đến mức muốn để y thay thế chỗ của hắn mà. Kiếp này với hắn thế nào cũng được, chẳng cần chạy theo những thứ cao sang xa vời làm gì. Hắn không phải cá chép vượt vũ môn hoá rồng, hắn chỉ cần im lặng làm một Michikatsu bình thường là được. Không cần cố gắng trở thành Yoriichi tài năng hơn người, cũng chẳng phải Kokushibou tham vọng ngút trời, điên cuồng chạy theo mặt trời, đánh mất chính mình
Đợi giáo viên thông báo tan học. Hắn cúi đầu chào, lại bước về phòng. Hắn muốn tắm rửa một chút, xong lại đến tìm Yoriichi. Hắn muốn hỏi xem, thằng bé có muốn học kiếm thuật không, nếu muốn hắn liền đến nói với phụ thân một tiếng. Một đứa trẻ tài năng như vậy, người đàn ông đó lại có thể bỏ qua sao. Khéo điều vứt hắn đi không chừng. Như kiếp trước ....

Hắn đã đến phòng Yoriichi tìm người nhưng lại chẳng thấy. Thầm nghĩ có lẽ nó ở chỗ mẫu thân. Lúc trước trong đầu hắn chỉ nghĩ em trai của mình thích làm nũng với mẹ, cả ngày cũng chỉ biết ôm lấy mẫu thân. Tới tận sau này hắn mới biết, Yoriichi đã nhận ra từ lâu, cơ thể của bà đang ngày càng hư nhược. Vì vậy nó không phải bám mẹ, cũng không phải làm nũng. Nó muốn đỡ mẹ, muốn giúp mẹ, dù chỉ một chút
Hắn lại tìm đến phòng mẫu thân, từ xa hắn đã nghe thấy tiếng sáo Thật hoài niệm, là tiếng sáo của mẫu thân hắn. Hắn đứng ngoài cửa, lặng yên dương mắt nhìn vào trong. Mẫu thân hắn đang ở trước mắt hắn, mái tóc đen óng xoã dài qua thắt lưng, khuôn mặt dịu dàng phúc hậu và làn da trắng có phần xanh xao nhợt nhạt, nàng gầy lắm, vì căn bệnh vẫn hành hạ nàng từng ngày, nó bào mòn sức khoẻ, thậm chí là sau này sẽ tước đi cả sự sống của nàng.
Hắn không có quá nhiều kỉ niệm với mẫu thân, hầu hết thời gian hắn đều ở gian chính. Nỗ lực học tập từng ngày, cố gắng trở thàng một người kế thừa hoàn hảo như phụ thân hắn mong đợi.
Nhưng suy cho cùng hắn vẫn rất thương mẹ hắn, là mẹ mình làm sao không thương cho được. Người đàn bà nhân hậu, lúc nào cũng mong cho những đứa con của bà được sống một cuộc sống hạnh phúc, an yên, tự tại. Nếu mẫu thân hắn biết, hắn đã làm ra tội tày trời gì, bà ắt hẳn sẽ thất vọng về hắn lắm ...
" Michikatsu, con đến thăm ta sao? Mau vào đây đi"
Tiếng của mẫu thân kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ. Mẫu thân hắn đang nhìn hắn, ánh mắt đó, khuôn mặt dịu dàng đó ... Trước đây, khi chỉ còn lại hắn và phụ thân, hắn luôn mơ được nhìn thấy mẫu thân hắn, hắn muốn được người ôm, muôn khóc cho thoả nỗi cô đơn và những ấm ức mà hắn đã phải chịu trong suốt quãng thời gian dài. Nhưng hắn biết đó là không thể, hắn không thể gặp lại người nữa, hắn cũng không được phép khóc như một đứa trẻ thật sự ...
Hắn bước vào ngồi xuống cạnh Yoriichi, suốt từ nãy đến giờ, thằng bé vẫn luôn nhìn hắn
Mẫu thân rót cho hắn tách trà, cười hiền
" Hôm nay con không cần phải học sao ? " _ Trong mắt nàng, con trai cả của nàng rất bận rộn, nhiều khi phải bận rộn từ sáng đến đêm, chẳng bao giờ được ngơi tay. Nàng xót con, nhưng không thể làm gì được.
" Con đã hoàn thành xong sớm nên được nghỉ ... thưa mẫu thân " _ hắn đáp lời, có chút lúng túng, dù không thể hiện ra bên ngoài. Đã lâu hắn không nói chuyện với mẫu thân, có chút không biết phải nói thế nào cho đúng, cố gắng sắp xếp ngôn từ, cũng chỉ có thể nói vậy
" Vậy sao, con đã vất vả nhiều rồi, hãy nghỉ ngơi nhiều hơn nhé" _ nàng vẫn duy trì cười trên môi, thật sự nàng rất vui, đã rất lâu không được gặp con
Hắn " vâng " một tiếng, cúi gầm mặt, tay có chút siết lại. Hắn không biết nữa, hắn chợt thấy như bản thân mình bé lại. Chỉ là một câu nói, nhưng lại tưởng như đã đánh tan đi mọi tủi hờn suốt những năm tháng lúc còn bé của hắn. Hắn đã khao khát nghe ai đó nói với hắn như vậy, hắn ước có ai có thể nhìn thấy được những cố gắng nỗ lực của hắn. Hắn muốn được công nhận, dù chỉ một lần
" A, đã đến giờ ta phải khám bệnh, Michikatsu, con chơi với em giúp ta nhé"
Hắn gật đầu, lại " vâng " một tiếng. Đoạn đứng dậy còn không quên nhìn sang người bên cạnh một chút. Yoriichi vẫn nhìn chằm chằm hắn nãy giờ, bây giờ mới đứng dậy, cúi đầu chào mẫu thân rồi đi theo hắn.

Hắn dẫn thằng bé ra sau vườn, tìm một thân cây lớn, ngồi xuống. Lại vỗ vài cái vào bên cạnh ra hiệu cho y ngồi. Y cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, hai người lại chẳng ai nói với ai câu gì, lặng im nhìn lên bầu trời xanh
Những tia nắng nhạt chiếu xuyên qua những kẽ lá, in dấu trên nền đất. Qua từng kẽ lá, một vài tia nắng nhỏ còn mon men len lỏi đến chỗ của hai anh em, hắn lại vươn tay đón lấy, chẳng thể bắt được đâu, nhưng hắn cảm thấy thật ấm áp. Đã bao lâu rồi hắn không được đứng dưới ánh nắng mặt trời
Yoriichi nhìn hắn, lại nhìn xuống tay hắn
" Huyng trưởng, tay ..."
Hắn nhìn y, theo hướng ánh mắt y mà nhìn đến, là vài ba vết xước trên bàn tay hắn. Chẳng sao cả, chuyện như cơm bữa ấy mà
" Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ, không đáng để tâm"_ hắn co duỗi tay, cười xoà
Yoriichi lại vươn tay, cầm lấy bàn tay của hắn. Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng kéo hắn về phía y, dùng cái miệng nhỏ xinh thổi nhẹ lên vết thương của hắn
Có chút ngứa
Vậy mà hắn lại không rụt tay lại, im lặng nhìn y
Thật tốt

[ YoriiMichi] Một lần nữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ