Sau đó 2 ngày, phụ thân không những đã cho phép Yoriichi học kiếm thuật, ông còn chuyển y sang căn phòng lớn hơn, đầy đủ tiện hơn. Phòng cả hai còn đặc biệt sát ngay bên cạnh nhau.
Yoriichi trong lòng có chút hoang mang vì sự khác thường của phụ thân, nhưng với đứa trẻ trong đầu một là huynh trưởng, hai cũng huynh trưởng thì nhiều nhất là cảm giác vui vẻ khi biết từ nay sẽ có nhiều thời gian ở cạnh huynh trưởng hơn. Trái lại, Michikatsu không có vẻ gì là ngạc nhiên, hắn đã dự đoán được chuyện này từ lâu. Phụ thân hắn đang cân nhắc lựa chọn người thừa kế, bản thân đã không còn quá mặn mà với chức gia trưởng, ngược lại hắn lại có hứng thú với việc gia nhập Sát Quỷ Đoàn hơn. Về phần Yoriichi hắn đương nhiên chẳng cần nói tới, với tính tình của thằng nhóc này đời nào lại chịu làm mấy công việc giấy tờ kiểu ấy. Còn nhớ kiếp trước khi cả hai đã là Trụ Cột, Yoriichi chưa một lần nào chịu động đến sách kinh tế chính trị trừ khi bị hắn bắt ép. Đệ đệ hắn từ đầu đến cuối trong lòng chỉ có tinh thần chính nghĩa, muốn trừ gian diệt bạo.
Michikatsu trong đầu đã vạch xong kế hoạch, hắn dự định sau này vẫn sẽ ở lại kế nhiệm chức gia chủ một thời gian, cùng lúc sẽ đào tạo người thay thế vị trí của hắn. Việc nhà ổn thoả rồi mới gia nhập Sát Quỷ Đoàn, coi như làm tròn bổn phận của người con trưởng. Mà ai biết đâu được phụ thân hắn lại nổi chứng để đệ đệ hắn lên làm người thừa kế, lúc ấy phải lựa lời mà nói, tránh để Yoriichi hoảng loạn chạy trốn.
Đến bản thân hắn cũng không biết tại sao lại nghĩ đến cảnh đệ đệ mình khăn gói đồ đạc chạy trốn trong đêm. Càng nghĩ hắn lại thấy kì lạ, được sống lại một lần, hắn cảm tưởng bản thân đầu óc đã trở nên phong phú một cách khó hiểu.
"Yoriichi, đệ có muốn trở thàng gia chủ không?" _ nghĩ đi nghĩ lại hắn vẫn hỏi y cho chắc ăn.
Thằng nhóc ngồi cạnh nãy giờ cầm kiếm quơ quàng giải khuây, nghe câu hỏi của huynh trưởng mà đầy khó hiểu. Gia chủ là cái gì ?
Cái đầu nhỏ ngúc ngắt nghiêng về một bên, mắt nhìn hắn chớp chớp. Michikatsu mới nhớ ra thằng nhóc trước mặt chỉ mới 5 tuổi, ở cái tuổi ngây ngô hồn nhiên thế này, y tốt nhất là vẫn không nên biết đến bộ mặt xấu xí của thế gian, quyền lực gì đấy để lui sau đầu đi. Nghĩ vậy hắn vươn tay xoa đầu y, tay còn lại hắn chống ra sau, ngả người nhắm mắt tận hưởng không khí trong lành trước khi vào đông
"Đệ nghe theo huynh trưởng, huynh trưởng muốn đệ làm gì đệ sẽ làm theo" _ giọng nói non nớt vang lên, lại mang theo sự chắc nịch trong câu nói làm hắn bất ngờ, quay sang nhìn
Y một lần nữa gật đầu xác nhận, vẻ mặt có chút nghiêm trọng, môi mím chặt. Chỉ cần là huynh trưởng muốn, cái gì y cũng làm được. Trong mắt y huynh trưởng là quan trọng hơn hết, huynh trưởng là người tốt với y nhất trên đời này, y chỉ có huynh trưởng thôi
Hắn ngỡ ngàng nhìn đứa trẻ trước mặt, cảm tưởng kiếp này hay kiếp trước đứa trẻ này đều không thay đổi, một lòng tin tưởng hắn đến ngu ngốc. Hắn vô thức bày ra dáng vẻ như y đang làm, lắc đầu
"Hãy làm những gì đệ muốn chứ không phải là nghe theo ta" _ hắn biết y cũng có suy nghĩ của riêng mình, hắn muốn y sống cho mình nhiều hơn, không phải như kiếp trước bị hắn rũ bỏ vẫn cứng đầu cho rằng hắn là tốt đẹp để nhận lại là nửa đời sau đau khổ, đến chết cũng chẳng thể yên lòng. Đã sống thì phải sống như con người thật sự chứ
Ta cũng chỉ có một đệ đệ mà thôi
Thấy hắn lắc đầu, y hơi chút ngỡ ngàng lại thất vọng. Vậy là huynh trưởng không cần y? Nghĩ vậy gương mặt nhỏ trở nên ỉu xìu, đầu cúi thấp tỏ vẻ không vui. Hắn nhìn một màn này chỉ biết cười khẽ, lúc trước y có thể hiện nhiều biểu cảm thế này không nhỉ? Dù là không phong phú, người ngoài nhìn vào chắc chắn vẫn sẽ không thấy gì khác biệt, nhưng hắn là huynh trưởng của y, nhìn một cái đã biết. So với trước đây, có một chút biểu cảm đã là quá tốt rồi. Trước đây vui buồn gì hắn cũng chẳng nhận ra nỗi
"Vậy thì nếu như có gì đó đệ cảm thấy không muốn làm hay là không thích thì phải lập tức nói với ta, không được im lặng có biết chưa?" _ hắn chỉ đàng thoả hiệp bằng cách này
Nghe vậy Yoriichi lại ngẩng đầu nhìn hắn, gật đầu tỏ ý đã hiểu, trong lòng lại vui vẻ nở hoa
Huynh trưởng đang quan tâm mình
Hắn nhìn đôi mắt đang phát sáng lấp lánh, chỉ biết cười bất lực. Thật giống cún con
"Được rồi, đến lúc ăn trưa rồi"Cơm trưa của cả hai không ăn cùng người lớn, hắn không thích cảm giác đang ăn mà phải nghĩ cách ứng phó đủ đường, với cả bây giờ còn có thêm Yoriichi, thằng bé chắc hẳn sẽ thấy sợ hãi. Ơ mà Yoriichi biết sợ không nhỉ? Hình như hắn đã biến đệ đệ trời sinh được Thần ưu ái, mặt lạnh như tiền, trời không sợ đất không sợ thành một đứa bé 5 tuổi bình thường mất rồi. Nói là vậy chứ hắn cũng chẳng để tâm, nghĩ gì làm nấy, cứ vậy để cả hai dùng thức ăn trong phòng mình.
Michikatsu nhìn bàn thức ăn của cả hai, gật đầu tỏ vẻ hài lòng, thức ăn giống nhau, đa dạng phong phú. Kéo thằng nhóc đang đứng dưới đất mà hồn treo ngược cành cây bên cạnh vào bàn ăn, hất cằm ra hiệu mau ăn
Yoriichi không biết bị cái gì mà gắp cả con cá cắn ngang chẳng thèm róc xương. Hắn hoảng hốt, bảo y nhả ra, lại nhờ người hầu lấy con khác. Bản thân phải tự ngồi róc xương cá cho y.
"Cá thì phải lấy xương ra rồi mới được ăn"
Thằng nhóc này bao giờ mới lớn đây
"Huynh trưởng"
"Chuyện gì?"_ hắn vẫn chăm chú róc xương cá, miệng trả lời qua loa
Tự dưng thằng nhóc lại nhảy bổ lên người làm hắn giật thót, tay bị bẩn liền dùng mu bàn tay đánh nhẹ lên cái đầu bông xù trước mặt, nhăn mày khó hiểu không biết tại sao y lại đột nhiên lên cơn
"Làm sao vậy?" _ hắn không đẩy người ra được, đứa nhỏ như Koala quấn chặt lấy hắn, chỉ đành bất lực nhìn người đang rúc đầu vào vai mình
Y lắc lắc đầu không nói gì. Hắn nhẩm tính, đã sắp qua giờ cơm, cả hai còn phải ra chợ lấy áo quần lần trước đặt may. Đành miễn cưỡng cầm đũa đưa miếng cá đã được hắn lấy hết xương đến trước mặt y. Vậy mà y cũng ngoan ngoãn há miệng ăn
Cứ vậy buổi cơm kết thúc với tình cảnh em nhỏ ôm anh lớn không chịu buông tay, anh lớn vừa đút em trai vừa phải kiềm chế không đánh người.
Chờ y ăn hết chén cơm, hắn mới có thể ngồi thẳng lưng xử lí phần ăn của mình, đồ ăn của hắn cũng nguội mất rồi. Chỉ đành thở dài, y thì đã chịu buông tay, ngồi một bên nhìn huynh trưởng ăn cơm
Thằng nhóc ngốc nghếch, Yoriichi ngu ngốc
Ở cạnh huynh trưởng, thật tốt
BẠN ĐANG ĐỌC
[ YoriiMichi] Một lần nữa
FanfictionMichikatsu hắn cuối cùng cũng tìm ra mảng ghép đã mất trong kí ức của hắn, thứ luôn làm hắn canh cánh trong suốt trăm năm qua Nếu có thể .... Ta có thể ... À mà thôi, làm gì có chứ .... _____ Thể loại: OOC, HE, xuyên không ______ Đây là tác phẩm đầu...