Chương 13

124 14 5
                                    


Đệ đệ ngốc của hắn tự dưng lại dở chứng, không ơi không hỡi cứ một hai dính chặt lấy hắn không buông, hắn làm gì cũng nhìn, đi đâu cũng đi theo. Đến nay là đã gần 3 canh giờ rồi. Cuối cùng không chịu nổi nữa, cứ vậy kéo thằng nhóc ra chợ cùng mình.
Thường ngày y chỉ đi sát bên cạnh hắn, lâu lâu lại nói với hắn mấy câu đại loại là " Trời đẹp quá" , " Có thể cùng nhau đi thả diều không?". Hôm nay lại nắm khư khư góc áo hắn, hỏi chuyện gì cũng không nói, mặt cứ tối mù, đen kịt. Michikatsu chỉ biết lắc đầu thở dài. Trong lòng người làm anh như hắn không khỏi có chút lo lắng

————————-
Chuyện là ...
Yoriichi y trùng sinh quay về quá khứ rồi, y đoán là vậy. Bản thân y đã chết, tưởng cứ như vậy là hết một kiếp người, đã không còn làm được gì nữa, cứ vậy mang theo nuối tiếc mà rời đi. Vậy mà mở mắt một lần nữa lại thấy bản thân đứng trong căn phòng xa lạ, nhìn qua bên cạnh, tim y chợt nảy lên, nghe rõ một tiếng Bịch. Là huynh trưởng, huynh trưởng của y
Chưa kịp để y định thần, hắn đã quay sang nắm lấy tay y, kéo y ngồi vào bàn ăn. Cảm nhận được sự ấm nóng từ lòng bàn tay hắn làm y nhận thức được đây không phải mơ, là hiện thực. Hàng loạt kí ức khác lại hiện lên trong đầu y, khác lạ rằng nó không giống với trước đây cho lắm thì phải.
Y cứ thất tha thất thiểu, mơ mơ hồ hồ chìm trong đống suy nghĩ của mình. Chợt nghe tiếng huynh trưởng gọi tên, hoàng hồn lại đã thấy khuôn mặt huynh trưởng phóng đại ngay trước mặt, vẻ mặt hốt hoảng, tay vỗ vào lưng y.
"Mau nhả ra!"_ Y ngoan ngoãn làm theo, nhìn một màn sau đó của huynh trưởng. Yoriichi ngờ vực có phải huynh trưởng cũng như y, cũng đều là quay ngược thời gian về quá khứ. Nghĩ vậy mắt y thoáng cay xè, xúc động lao đến ôm chặt lấy hắn
Có phải ông trời thương xót cho y nên đã cho y cơ hội để làm lại không?
Sau đó cứ vậy một đường tận hưởng cảm giác được huynh trưởng chăm sóc, lòng cứ lâng lâng. Trước đây huynh trưởng đã đối với y rất tốt, bây giờ còn tốt hơn trước rất rất nhiều. Như vậy tức là huynh trưởng vẫn luôn yêu thương y, bây giờ còn yêu thương y nhiều hơn. Từ đầu đến cuối huynh trưởng chưa từng ghét bỏ y. Nghĩ vậy bản thân càng lấy làm vui vẻ. Nhưng trong lòng vẫn không tránh được cảm giác bất an, không phải y không tin tưởng huynh trưởng trong sạch, y vẫn luôn tin huynh trưởng. Y chỉ là lo lắng Muzan sẽ đưa huynh trưởng đi mất, sẽ dụ dỗ huynh trưởng đi vào con đường tội lỗi, khiến huynh trưởng cao quý của y bị vấy bẩn, trở nên lầm đường lạc lối


Y bây giờ đang cùng huynh trưởng đi chợ, cảm xúc cũng bình ổn đôi chút. Theo như kí ức ở hiện tại, huynh trưởng là đang dẫn y đi lấy quần áo lần trước đặt may. Lại thêm một tầng vui vẻ
"Yoriichi, đệ thật sự ổn có phải không?" _ hắn ở bên cạnh một lúc lại quay sang hỏi y những câu có nội dung tương tự
Lần này y không im lặng nữa, gật nhẹ đầu điệu bộ ngoan ngoãn. Nhận được cái gật đầu của y, hắn mới thở phào nhẹ nhõm


Đến tiệm may, hắn lễ phép nói cảm ơn, nhận hàng xong lại dẫn y về nhà, trên đường còn ghé qua tiệm bánh, mua vài loại bánh ngọt cho y. Hắn nghĩ trẻ con ở độ tuổi này đều muốn ăn quà vặt, muốn mua cho y một chút. Cảm thấy có ăn thêm mấy thứ này vào y cũng sẽ chẳng thể béo phì nỗi, ngược lại để y ăn trong lúc buồn miệng. Trở về nhà, hắn vào phòng giúp y cất áo quần, cẩn thận dặn y loại nào dùng cho mùa đông, loại nào dùng cho mùa hè, bánh ngọt một ngày được ăn bao nhiêu. Y ở bên chỉ gật đầu dạ vâng.
"Quần áo của đệ phụ thân đã cho người may thêm không ít, mấy bộ quần áo này chắc sẽ không cần dùng đến nữa. Thay vào đó để làm đồ ngủ đi nhé, mặc những trang phục kia sẽ tốt hơn nhiều"
"Đệ hiểu rồi" _ nói vậy nhưng y không khỏi có chút buồn, đồ huynh trưởng mua cho, y không hề cảm thấy có chỗ nào là không cần, nó còn đặc biệt tốt hơn cả đồ phụ thân ban cho. Chỉ là ... y không muốn cãi lời huynh trưởng

Cả ngày rõ ràng y đã rất vui vẻ, nhưng tối đến y lại mơ thấy ác mộng, mơ thấy huynh trưởng biến thành quỷ, lại mơ thấy cảnh gia đình nhỏ của y bị giết chết. Giật mình tỉnh giấc, mồ hồi đã ướt đẫm người, tiếng tim đập như trống đánh cứ văng vẳng bên tai y, lồng ngực co thắt dữ dội khiến y không tài nào thở nỗi. Biết chỉ là mơ nhưng y vẫn không thể không thấy bất an, y lo lắng chạy sang phòng tìm hắn. Nhưng đến trước cửa phòng liền do dự, không dám mở cửa, cứ đứng trân trân ở đó không biết phải làm thế nào
Hắn ở trong phòng cũng mơ màng tỉnh dậy, tính cảnh giác vốn rất cao, nghe thấy tiếng bước chân đã tỉnh, nghe tiếng động đoán biết là ai. Không thèm mở mắt, chỉ nằm đó để y thích làm gì thì làm. Được một lúc lâu cũng không thấy tiếng động nào khác, hắn mới đứng dậy ra mở cửa. Cửa vừa mở đã thấy ai kia đứng đó như khúc gỗ, không nhúc nhích, mắt còn hơi ửng đỏ
Vậy là hắn lại phải vận dụng hết kiến thức trông trẻ để dỗ dành thằng nhóc. Xong lại còn phải chia đôi tấm chăn, tấm nệm cho y. Thật ra hắn không thấy phiền, chỉ là cả ngày hôm nay y cứ làm ra những hành động kì lạ làm hắn không khỏi cảm thấy lo âu
Chờ y ngủ say, hắn cẩn thận chỉnh lại chăn cho cả hai rồi cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ
Đúng là một đứa trẻ kì lạ

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ YoriiMichi] Một lần nữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ