Tưởng như hắn đã hiểu hết về bản thân mình, cản xúc, tham vọng, con người thật và những gì mà hắn mong muốn. Nhưng sau tất thảy, điều quan trọng nhất, điểm bắt đầu cho tất cả, ước mong thuở ban đầu của hắn, hắn lại quên mất. Hắn đánh mất nó chỉ vì những kì vọng, áp lực mà phụ thân và mọi người đặt lên vai hắn. Hắn sợ bị vứt bỏ, sợ bị phủi bỏ một cách tàn nhẫn như cách phụ thân làm với đứa em của hắn. Nhưng chính bản thân hắn chẳng nhận ra, những gì mà hắn lo sợ người khác sẽ làm với mình, hắn đã đối xử với bản thân mình như vậy.
Chỉ đến cuối cùng, khi nhận ra tất cả thì đã muộn màng, hắn chẳng thể giữ lại thứ gì cho mình, cũng chẳng để lại được gì trên thế gian này. Sau khi hắn tan biến, chẳng ai biết hắn là ai, không ai biết hắn từng tồn tại. Hắn cũng sẽ chẳng có kiếp sau nữa, hắn sẽ chịu sự trừng phạt của địa ngục, có lẽ là mãi mãi, cũng có thể là sẽ tan biến vào thời khắc mà hắn trả đủ những tội lỗi mà bản thân đã làm trong 400 năm dài đằng đẵng
Chẳng sao cả, chỉ là hối tiếc một chút, hội hận một chút .....
Có lẽ người hắn căm ghét không phải đứa em trai của hắn. Hắn ghét chính hắn, ghê tởm chính bản thân mình
Ừ, có lẽ là vậy thật ...
Kokushibo đã tan biến, chỉ còn lại cây sáo cũ đã bị đứt liền. Đó là thứ duy nhất hắn giữ lại, nó mang theo quá khứ mà bản thân hắn đã từng được chiếu rọi bởi ánh sáng mặt trời rực rỡ. Hắn cũng không rõ tại sao lại giữ lại thứ đó nữa...
Đến cuối cùng, ta vẫn chẳng hiểu nỗi bản thân mình muốn gì, thật thảm hạiMột lần nữa mở mắt, hắn đã ngồi một căn phòng lớn. Hắn biết nơi này, đây là phòng của hắn lúc còn bé.
Không phải ta đã chết rồi sao
Nhìn xuống bàn tay nhỏ bé, co duỗi một lúc, hắn xác nhận đây không phải là mơ, là sự thật. Hắn trở về lúc bản thân còn là Tsugikuni Michikatsu, khi còn là một đứa trẻ. Hắn nhẩm tính một chút, với hình dáng này, có lẽ là 5 tuổi đi ?
" Vô lí, thật vô lí " _ hắn nheo mắt, nghiêng đầu khó hiểu.
Nhưng nếu đây đã là sự thật, ông trời đã cho hắn một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm, hắn sẽ bắt lấy cơ hội này, sẽ không như kiếp trước nữa. Hắn sẽ làm những điều mà kiếp trước hắn đã bỏ lỡ
Không chạy theo những tham vọng xa vời, không để cho kẻ nào sắp đặt cuộc đời hắn, giữ lấy ý niệm thuở ban sơ. Và cả ... đối xử tốt với thằng bé một chút, không để nó cô đơn nữa. Yoriichi ...
Sắp xếp xong mớ hỗn độn trong tâm trí xong, hắn toan đứng dậy, mở cửa ra ngoài. Hắn muốn tìm Yoriichi
Trời đã tối, chỉ có ánh nến lập loè chiếu sáng cả hành lang dài. Hắn men theo nơi có ít ánh sáng hơn, bước đi
Ngày xưa hắn vẫn thường hay như vậy, mỗi lần đêm xuống hắn lại rón rén đi đến phòng của em trai, mỗi lần bị phụ thân phát hiện đều bị ăn đòn. Nhưng chưa một lần nào vì điều đó mà từ bỏ, cứ có thời gian hắn lại tìm cách trốn đi gặp nó
Đường đến phòng em trai hắn không có quá nhiều ánh sáng, phụ thân không cho thắp quá nhiều nến ở đó, hình như chỉ có vỏn vẹn 1 vài cây, mà có cũng như không. Nhờ vào ánh trăng sáng hắn mới thấy được căn phòng của em trai, một căn phòng nhỏ tách biệt khỏi dãy nhà, nằm lấp ló phía cuối dãy hành lang, cao hơn những căn phòng khác một chút, tuy vậy nhưng với cơ thể của một đứa trẻ, hắn phải trèo lên
Hắn nhón chân gõ vào cửa hai cái, báo cho người ở bên trong biết là có người. Xong liền kéo mở cánh cửa, trèo vào bên trong. Cánh cửa phòng thằng bé nhỏ chỉ bằng một nửa cái cửa phòng hắn, trẻ con có thể vào khá dễ, nhưng nếu là người lớn sẽ rất chật vật
" Yoriichi, là ta " _ hắn trèo vào trong, quay lại đóng cửa. Chưa vội lại gần, hắn im lặng nhìn người đang ngồi ngay ngắn trên tấm đệm không cũ cũng chẳng mới, Yoriichi không có phản ứng gì, vẫn ngồi lặng im như vậy, quay lưng về phía hắn. Hắn không nhìn thấy được biểu cảm trên khuôn mặt thằng bé.Cứ như vậy được một lúc, hắn thở hắt, bước tới gần y, ngồi lên cạnh y trên tấm đệm nhỏ như lúc trước hắn vẫn thường làm
Lúc này y mới từ từ quay mặt qua, nhìn người ngồi bên cạnh. Hắn thoáng dao động, thật bồi hồi. Khuôn mặt không có lấy một biểu cảm, mái tóc xoã dài ngang vai hơi rối nhẹ, cả ánh mắt đờ đẫn ấy. Đã bao lâu hắn không được nhìn thấy rồi nhỉ
" Ta đến thăm đệ " _ Michikatsu một lần nữa mở miệng nói, lục lọi trong túi áo, lấy ra vài chiếc bánh được bọc trong khăn tay. Hắn đã đem từ phòng mình qua. Đưa đến trước mặt y, xong liền ra hiệu cho y cầm lấy.
Yoriichi từ đầu đến cuối không có động tĩnh, vẫn im lặng nhìn theo từng hành động của huynh trưởng. Đến khi nhìn thấy hắn ra hiệu mới ngập ngừng cầm lấy, miệng nhỏ mấp máy nói " Huynh trưởng ... cảm ơn"
Hắn lại thoáng sững sờ, tim hắn nảy lên một cái. Tiếng " huynh trưởng " từ lâu đã không được nghe thấy, cuối cùng cũng có thể nghe lại một lần nữa. Hắn " Ừm " nhẹ một tiếng, đảo mắt nhìn quanh căn phòng
Thật nhỏ
Căn phòng không có gì nhiều, nhỏ chỉ bằng 3 miếng chiếu tatami. Hắn thầm nghĩ phải đổi cho đệ đệ hắn căn phòng khác, đầy đủ đồ một chút, lớn một chút ... gần phòng hắn một chút
Hắn lại nhìn em trai, quần áo cũ kĩ, không biết đã bao lâu chưa được mua đồ mới. Lại thầm tính toán làm thế nào đổi cho y vài bộ quần áo mới
Xong lại quay sang nhìn y ăn bánh, y ăn rất chậm, nhai chậm, nuốt cũng chậm, điệu bộ từ tốn chẳng có vẻ gì là đói. Có lẽ ban nãy cũng đã được cho ăn, chỉ là hắn không biết có được ăn đàng hoàng không, có được no bụng không.
Hắn lần này thật lòng muốn đối xử tốt với đứa trẻ này. Nút thắt đã được gỡ bỏ, suy đi nghĩ lại y cũng không có lỗi gì, tại sao hắn phải căm thù y đến vậy. Cùng đệ đệ lớn lên, cùng trở thành kiếm sĩ diệt quỷ, cứ vậy đi. Dù là ... trong lòng hắn vẫn có cái gì đó rất khó chịu
" Huynh trưởng " _ tiếng gọi của y kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ miên man
" Ăn xong rồi à " _ hắn lấy khăn lau vụn bánh trên mặt y, xong liền xoay người rót cho y cốc nước, Yoriichi cũng ngoan ngoãn nhận lấy, uống cạn
" Được rồi, ta phải về phòng, đệ cũng ngủ đi" _ hắn đứng dậy
Đoạn bước đi, có thứ gì níu lấy tay áo hắn. Là Yoriichi. Bàn tay nhỏ nắm lấy một góc áo hắn, ngước nhìn hắn, xong lại cúi đầu, mím chặt môi.
Hắn thở dài, vươn tay xoa cái đầu nhỏ của y
" Ngủ ngon" _ xong liền trèo ra ngoài, đóng cửa lại
Trước khi cánh cửa đóng lại, hắn thoáng nghe tiếng đáp lại khe khẽ
" Ngủ ngon "
Hắn quay đầu đi về phòng, hôm nay hắn đã sững người bao nhiều lần rồi nhỉ ?
Sau cánh cửa, Yoriichi vươn tay sờ lên phần đỉnh đầu vừa được huynh trưởng chạm vào, cười nhẹ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ YoriiMichi] Một lần nữa
Hayran KurguMichikatsu hắn cuối cùng cũng tìm ra mảng ghép đã mất trong kí ức của hắn, thứ luôn làm hắn canh cánh trong suốt trăm năm qua Nếu có thể .... Ta có thể ... À mà thôi, làm gì có chứ .... _____ Thể loại: OOC, HE, xuyên không ______ Đây là tác phẩm đầu...