Chương 5

87 19 3
                                    

Hắn ngồi ngay ngắn đối diện với phụ thân _ người đàn ông đã từng là nỗi ám ảnh cả trời tuổi thơ của hắn. Lúc còn bé, hắn rất sợ hãi người phụ thân này, nhưng lần này... hắn khác rồi.
" Ta có nghe bảo gần đây kiếm kĩ của con đã tiến bộ rất nhiều" _ người đàn ông tỏ vẻ hài lòng, miệng nhấp nhẹ ngụm trà nóng trong tay, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm đứa trẻ đang nghiêm túc ngồi thẳng lưng trước mặt
" Dạ vâng ... thưa phụ thân" _ hắn ngồi điềm đạm đáp lời, không có biểu cảm gì
" Nên thưởng chứ nhỉ. Nói đi, con muốn gì?"_ người đàn ông lòng thầm đưa ra dự đoán, con nít ấy mà, diều giấy hay lại là mấy thứ nhảm nhí lặt vặt chứ có gì
"Con muốn đệ đệ của con học kiếm thuật cùng con, thưa phụ thân" _ đứa trẻ đưa ra yêu cầu chắt nịch, đôi mắt nhìn thẳng vào người trước mặt.
Đừng hỏi hắn có sợ không, hắn ắt hẳn có chút ít. Nhưng điều đó không nghĩa gì lại đánh bại được quyết tâm của hắn, để đạt được mục tiêu đã vạch ra, hắn còn phải trải qua nhiều khó khăn lắm chứ đừng nói đến chuyện cỏn con này.
Người đàn ông chau mày khó chịu nhìn hắn, tay nắm thành quyền điệu bộ tức giận, rất mất bình tĩnh. Tưởng chừng có thể xông đến tát thẳng vào mặt hắn vì dám nhắc đến đứa trẻ đó
"Ý con là thằng nhóc bị nguyền rủa đó?" _ phụ thân hắn nghiêm giọng chất vấn
" Là Yoriichi thưa cha và đó là điều con muốn" _ hắn trả lời từ tốn, đến tên của y liền hơi gằn giọng như muốn nhắc nhở người trước mắt, đó không phải đứa trẻ bị nguyền rủa, đó là Yoriichi, là đứa con của trời, là người tài trăm năm có một ... đệ đệ của hắn
Người đàn ông tức đến đỏ mặt. Thấy vậy hắn lại lên tiếng
"Đệ ấy rất có thiên phú, phụ thân có thể thử qua"
Phụ thân hắn bật cười, cảm tưởng bản thân đang nghe một câu chuyện cười nhạt nhẽo chẳng có nghĩa lý gì
" Tại sao ta phải tốn thời gian làm việc vô nghĩa ấy ?"
" Xin phụ thân hãy cho đệ ấy thử một lần, chắc chắn người sẽ không thất vọng" _ hắn tự tin nhìn vào mắt phụ thân. Hắn không nghĩ có ngày hắn sẽ vì đứa trẻ ấy mà làm ra chuyện như này. Michikatsu cảm thấy điệu bộ của mình bây giờ như muốn khoe khoang rằng đệ đệ của hắn giỏi giang thế nào
Nực cười quá
Thấy dáng vẻ không tin của phụ thân, hắn lại bồi thêm một câu
" Nếu đệ ấy không làm được, con sẽ chịu phạt" _ giọng hắn đều đều, bình thản đưa ra đề nghị. Hắn biết Yoriichi sẽ làm được và nếu y không thể ... làm gì có chuyện đứa trẻ ấy không làm được
Phụ thân hắn hơi lưỡng lự. Suy nghĩ một lúc liền xua tay đuổi hắn ra ngoài, bảo rằng cần suy nghĩ kĩ một chút. Hắn cũng không muốn ở lại nơi này quá lâu, lại nhìn điệu bộ ấy liền biết sớm thôi chuyện gì tới cũng sẽ tới. Hắn cúi chào rồi đứng dậy bước ra ngoài

" Mày vô dụng quá! Tại sao mày có thể vô dụng đến nỗi này?"
" Rõ ràng là anh em sinh đôi mà mày lại yếu đuối thế này sao? Mày không bằng được một góc nào của em mày sao?"
"Đáng lẽ người nên đi phải là mày mới đúng!"
Hắn dựa vào gốc cây sau sân, nhắm mắt cố gắng định thần. Những câu nói của phụ thân hắn ở đời trước cứ văng vẳng trong đầu hắn, những tiếng đòn roi, những hình ám ảnh, đeo bám cả tuổi thơ hắn hiện lên đầy sinh động. Hắn tưởng như những cơn đau ấy hắn chỉ vừa trải qua cách đây vài phút
Đó là lời mà phụ thân hắn nói sau khi biết về tài năng của Yoriichi, muốn để y thay thế hắn mà y lại bỏ đi mất. Phụ thân hắn đã cho người tìm kiếm khắp nơi, khi lên chùa tìm về lại nhân tin y không đến. Cuối cùng Michikatsu cũng chỉ là vật thay thế. Thảm hại quá
Kí ức xưa cũ hiện về làm cảm xúc ghen ghét của hắn lại trỗi dậy. Hắn nghiến răng nhắm chặt mắt
Không, đó không phải lỗi của Yoriichi. Dừng lại đi

Một bàn tay nhỏ nhẹ đặt lên trán hắn, Michikatsu có chút giật mình nhưng cũng đoán được người đó là ai. Chuyển động mà hắn không thể phát giác ra thì chỉ có thể là y
Hắn khẽ hé mở mắt, Yoriichi đang đứng trước mặt hắn, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn hắn. Giọng y khe khẽ gọi
"Huynh trưởng" _ y rút tay lại, mắt vẫn nhìn hắn không rời
" Ừ" _ hắn gật đầu, ngồi xuống dựa lưng vào gốc cây, vỗ nhẹ vào chỗ trống kế vên " Ngồi xuống đây "
Y nghe lời ngồi xuống bên cạnh, tay ôm đầu gối hơi co lại, bắt chước hắn dựa lưng vào thân cây
" Ta đã nói với phụ thân về chuyện tập kiếm của đệ. Sắp tới phụ thân sẽ kiểm tra khả năng của đệ, hãy làm cho tốt. Có muốn cầm kiếm thử trước không ?" _ hắn nhìn lên trời, giọng nói đều đều. Hắn tự biết em trai hắn có thiên phú, cầm kiếm làm quen trước gì đấy là chuyện vô nghĩa nhường nào nhưng ... trong lòng hắn nhen nhóm một suy nghĩ, muốn bản thân sẽ là người đầu tiên dạy thằng bé tập kiếm đạo
Đứa trẻ trong lòng có chút vui vẻ, không chỉ là chuyện tập kiếm mà còn vì huynh trưởng của y. Y không nghĩ huynh trưởng sẽ đưa ra đề nghị này, cũng không nghĩ huynh trưởng sẽ có ý cho y làm quen trước với kiếm. Còn một điều nữa ... đây là câu dài nhất huynh trưởng nói với y ...
" Sao hả? Có muốn không?"_ hắn xoay qua nhìn y, chờ đợi câu trả lời
" Đệ ... đệ có" _ nhẹ gật đầu, nhìn hắn
Hình như mắt y có chút khác thì phải, hắn cảm giác như có chút ... mong chờ ?
Hắn gật đầu, đứng dậy dẫn y đến phòng của mình

[ YoriiMichi] Một lần nữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ