Sau khi chạy thật nhanh đến khu dân cư, Kim Minjeong đảo mắt liên tục để tìm được bóng dáng của Yu Jimin.
Đi gần một vòng công viên, Kim Minjeong cũng thấy được Yu Jimin đang ngồi ở bãi cỏ.
Yu Jimin gục đầu xuống, nghe thấy tiếng chân bước lại gần mình, nghĩ đó là Bae Sooji nên ngẩng đầu lên nói.
"Mày ơi, tao ghét Kim Minjeong." Yu Jimin đơ người, khóc cũng quên luôn.
Hai người nhìn chằm chằm vào nhau một lúc mà chẳng ai lên tiếng.
Thấy giấu hiệu Yu Jimin sắp nức nở tiếp, Kim Minjeong hoảng loạn vô cùng.
"Nè...sao lại khóc, chị đã làm gì đâu?" Đừng ai hỏi vì sao Kim Minjeong xưng chị dù nhỏ hơn người ta, tại vì cô thích.
Nghe Kim Minjeong nói vậy, Yu Jimin vốn dĩ chỉ sắp nức nở thành nức nở.
Thấy Yu Jimin cứ nấc lên từng cơn, Kim Minjeong lóng nga lóng ngóng không biết nên nói gì nên ngồi xổm xuống trước mặt cô.
"Tránh sang một bên đi." Yu Jimin nhìn Kim Minjeong, Yu Jimin bây giờ giống như một con mèo mít ướt đang giận dỗi cực kỳ.
"Không tránh." Kim Minjeong lỳ một thì gan mười, cô đưa tay lên xoa đầu Yu Jimin.
Yu Jimin thì hất tay cô ra, Kim Minjeong thì đưa tay khác lên xoa đầu cô, làm hồi Yu Jimin mỏi rồi, không hất nữa mới thôi.
"Chị đâu có ghét em đâu, chị yêu em mà, lúc em hỏi chị xem em là gì thật ra ý của chị không phải như vậy, lúc đó chị đang làm đồ handmade cho em mục đích là tỏ tình em, chứ không phải như em nghĩ."
"Không tin." Yu Jimin cúi đầu vùi vào hai đùi gối của mình, mặc kệ cho Kim Minjeong đang xoa đầu.
"Kệ em tin hay không thì từ hai tháng trước em đã là của chị, không có dừng lại gì hết á."
"Hồi nào mà của mày, hứ."
Kim Minjeong bất lực với độ lỳ của người trước mắt, trượt tay xuống nâng mặt của cô lên, để cô nhìn thẳng vào mắt mình.
"Chị, Kim Minjeong yêu Yu Jimin, trên có trời, dưới có đất nếu chị nói dối một lời nào thì An Yujin với Jang Wonyoung chia tay."
Yu Jimin chưa kịp cảm động câu trước thì đã bị câu sau của Kim Minjeong chọc cười.
"Ui lớn rồi mà vừa khóc vừa cười, biết vừa khóc vừa cười là ăn gì không, liu liu."
Yu Jimin nghe Kim Minjeong chọc mình thì đấm vào người cô mấy cái chút giận.
Đợi từ nãy giờ mà chưa thấy Kim Minjeong ôm mình, Yu Jimin giận muốn đấm tiếp, nhưng lại sợ người ta đau nên chỉ liếc cô một cái.
"Ôm em."
Kim Minjeong liền dang tay ra ôm chầm lấy cô.
"Chị yêu em, rất rất rất yêu em."
"Em yêu chị, cực kỳ cực kỳ yêu chị."
Ở đâu đó trong bụi cây cách hai người khoảng 30m, Park Chaeyoung cùng Bae Sooji bị muỗi cắn lừ người, nhưng vẫn lỳ đứng hóng.
Thấy đôi trẻ ôm nhau, liền biết là đã làm lành rồi, hai người xoay qua nhau cụng tay.
Bae Sooji nói nhỏ.
"Nè Park, bây giờ em sẽ đi ra đó, xong nói với Jimin là hạnh phúc rồi thì em đi về, chị ra bãi xe chờ em, tụi mình đi hẹn hò được không."
"Được, cẩn thẩn vấp."
"Giờ chị đi ra đó trước, em cũng nhanh nhanh nha, không muỗi nó cắn đau chị." Park Chaeyoung mè nheo nhìn cô.
"Rồi rồi, biết mà đi lẹ đi bà nội."
Park Chaeyoung cúi đầu hôn cái chóc lên má Bae Sooji rồi chuồn đi, như ăn trộm ấy.
________________
Yooo, cả nhà thấy sao=)) chap này hong có text hong biết mn đọc có bị chán hong ha tui hong tự tin lắm về văn phong lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Textfic | ngoài lề của em
Fanficở trường U tương truyền rằng hai clb bóng rổ và cầu lông là kẻ thù truyền kiếp Hoàn