Chương 4: Tui chỉ là một học sinh nam bình thường ở cao trung.

222 37 5
                                    

Một đặc chiêu sinh bình thường không có gì đặc biệt.

Chương 4: Tui chỉ là một học sinh nam bình thường ở cao trung.

.

Cặp đôi nhỏ 'cháy' như củi khô lửa bốc, hai người sau đó liền vội vàng thu dọn đồ đạc rời đi.

Thể dục sinh da ngăm cuốn cổ tay áo lên, để lộ làn da lúa mạch, khác biệt giữa màu da của hai người trông càng thêm rõ rệt. Anh ta đem ba lô của cả hai đều vác lên vai, nửa cái cũng không để cho vợ xách, kéo tay vợ đi ra ngoài.

Dùng đầu ngón chân suy ngẫm cũng biết bọn họ gấp gáp như vậy ra ngoài làm gì.

Đáng giận.

Cậu chỉ là đến tiếp thu và hun đúc tri thức văn hóa, thế mà thiếu chút nữa phải trở thành người qua đường Giáp mắt bị mù trong các video ngắn ở thư viện Nhật Bản!

Những đôi tình lữ có thể buông tha cho thư viện hay không vậy.

Sau khi cặp đôi nhỏ đi rồi, thư viện chỉ còn lại hai người là cậu cùng với anh trai u ám siêu ngầu.

Hơi thở ám muội giống như đã được thanh lọc đi rất nhiều, trong không khí chỉ còn tiếng lật sách.

Tạp chí đều rất mới, có lẽ chưa từng bị lật ra, còn mùi vị mực in rõ ràng, có mấy trang giấy còn dính dính nhau. Hơi nóng trên người cậu vẫn chưa tiêu tán, đầu cúi xuống, tóc hơi xoăn, chiếc cổ và bàn tay nhạt màu tinh tế, bởi vì quá đỗi thon gầy, vành tai ngược lại trông vô cùng nổi bật, hơi hơi đỏ hồng, trở thành thứ xinh xắn ít ỏi trên người cậu.

Do vẫn luôn cúi đầu, cậu hoàn toàn không để ý thấy được anh trai u ám đã nhìn mình vài cái.

Cậu ở thư viện đọc sách đến 10 giờ 40 phút.

Từ 11 giờ đến 12 giờ, là khoá học đàn cello.

Ninh Tụng đi ra trước hai mươi phút, hướng thẳng toà âm nhạc mà đi.

Nguyên nhân do cậu hơi hơi mù đường, cái trường học này lớn tới nỗi đầu óc cậu đều choáng váng, cậu luôn cảm thấy mặt trời ở phía bắc, đông tây nam bắc hoàn toàn điên đảo, biết rõ bản thân đang đi hướng nam, nhưng vẫn cảm thấy mình đang đi hướng bắc, đi như thế nào cũng cảm thấy không đúng.

Hoa keo trắng ở sâu trong trường đều cao hơn mười mét, cành hoa sum xuê, gió thổi qua lay động phập phồng, mùi hương bao vây cậu.

Hoa keo trắng được xem như hoa đại diện ở Thượng Đông, nghe nói là do trước kia có vị quan chức lớn rất thích hoa keo trắng, cho nên mở rộng gieo trồng quy mô lớn ở đây.

Chờ cậu đi lòng vòng rất nhiều con đường một cách vô nghĩa, khi đến được phòng dạy đàn, lại gặp mặt anh trai u ám, chân dài eo gầy, mỏng mà chắc.

Trừ bỏ khuôn mặt rất là học sinh ngoan của y, những nơi khác đều có góc có cạnh, dáng người tuy rằng thật mảnh khảnh, nhưng lại sắc bén quá mức.

Anh trai u ám bước vào phòng học mà cậu muốn đến.

Không ngờ là cùng lớp với cậu.

Cậu theo sát đi vào, vốn là phòng học đàn đang rất náo nhiệt lập tức liền an tĩnh, hai mươi mấy học sinh mười sáu, mười bảy tuổi, không hẹn mà cùng đồng loạt nhìn về phía cậu.

Sau Khi Pháo Hôi Công Cộng Ở Trường Nam Sinh Quý Tộc Đột Nhiên Trở Nên Xinh ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ