Chương 12: Mèo và Cá.

89 23 2
                                    

Một đặc chiêu sinh bình thường không có gì đặc biệt.

Chương 12: Mèo và Cá.

.

Bộc Dụ cảm thấy tuổi của【Mèo Không Ăn Tanh】hẳn là khá nhỏ, hoặc là chưa học tập hệ thống chuyên nghiệp.

Game của cậu có một sự hấp dẫn khuyết thiếu, tựa như Venus cụt tay*.

*Venus cụt tay: Tượng thần Vệ Nữ thành Milo, là một pho tượng bán khỏa thân và cụt hai tay. Việc thiếu đôi tay là đặc điểm nổi bật nhất của bức tượng Vệ nữ Milo. Nghĩa ở đây là ám chỉ vẻ đẹp khiếm khuyết, vì thiếu sót gì đó mới khiến nó trở nên đặc biệt.

Chính y hẳn là hiểu rõ chuyện này, bởi vì Venus là tên giả mà【Mèo Không  Ăn Tanh】tự đặt cho chính mình.

Hôm nay y mở ra một cái cốt truyện bị che giấu mới, ở trong vô số hoa hồng, có một đóa hoa hồng đen lớn hơn những hoa hồng khác một chút, nó trốn tránh ở hoa viên hoa hồng bên đường, cũng không tính là quá thu hút, phỏng chừng chỉ có cái kiểu như y quá hiểu rõ người tài như đối phương sẽ làm như vậy nên mới có kiên nhẫn mà tìm đến. Y chạm nhẹ vào cánh hoa hồng, hoa hồng đen nở rộ rất lớn, tâm hoa có một thiếu niên, mang vương miệng hoa hồng trắng, nhưng không có chân.

Một khung thoại nhảy ra, nói: "Tôi muốn đi tìm cha mẹ của tôi, nhưng tôi không đi được, người tốt bụng kia, cậu có thể mang tôi đi tìm bọn họ không?"

Nhiệm vụ phụ này chính là mang theo thiếu niên không có chân này đi tìm cha mẹ cậu.

Một tuyến đi vô cùng bình đạm, dọc theo đường đi thiếu niên luôn lầm bầm, cuối cùng cũng chẳng tìm được cha mẹ cậu, chỉ là bọn y đến được một đất nước thật thần kỳ, ở đất nước kia người không có chân thì có thể bay.

Giống một giấc mộng đẹp hoang đường.

Bộc Dụ cảm thấy nhiệm vụ chi nhánh là cái không thể hiểu được nhất trong trò chơi này, nhưng lại vô cớ thấy mềm mại, rất khác con mèo có cái miệng nhỏ meo meo liên tục trong ấn tượng.

Chơi cùng Bộc Anh gần một giờ, Bộc Anh mệt mỏi, Ninh Tụng cũng mệt mỏi, chuẩn bị trở lại phòng bảo mẫu ngủ một lát, lúc xuống lầu, nhìn thấy trong phòng khách nhỏ ở lầu một có mấy người mặt đồng phục đang đứng, nâng bộ váy hoa mỹ trên tay. Bà Bộc ngồi trên sô pha, trước mặt có bốn người mẫu thử đồ để bà tự xem thành quả phối đồ.

......

Thì ra đã đưa quần áo đến trong miệng nhà giàu nói là kiểu đưa thế này.

Cậu cũng không biết sẽ có chuyện ông chủ bà chủ của những nhãn hiệu xa xỉ này kia còn có thể mang theo người mẫu đến để đưa quần áo tới tận trong nhà.

Cậu về đến phòng bảo mẫu ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy đã sắp 6 giờ. Phòng bảo mẫu ở lầu một phía Tây Nam, nhìn qua cửa sổ là có thể thấy được cổng lớn. Người trong đình viện càng nhiều hơn lúc trước, phỏng chừng bữa tiệc sắp bắt đầu rồi.

Vừa mới tỉnh ngủ, cả người còn có hơi mơ hồ, cậu nằm một hồi, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có người hô: "Ngài Bộc đã về rồi."

Sau Khi Pháo Hôi Công Cộng Ở Trường Nam Sinh Quý Tộc Đột Nhiên Trở Nên Xinh ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ