Chương 13: Khúc nhạc dạo của mối tình nhiều tay.

88 24 5
                                    

Một đặc chiêu sinh bình thường không có gì đặc biệt.

Chương 13: Khúc nhạc dạo của mối tình nhiều tay.

.

Thân hình bên dưới lớp đồng phục của Bộc Dụ và hình tượng học bá yên tĩnh ngày thường của y hoàn toàn bất đồng.

Cậu nhìn mà sửng sốt.

Bộc Dụ quay đầu xem một chút quần áo trung niên trên tay cậu, nói: "Thôi."

Ninh Tụng nói: "Cậu như vậy sẽ rất lạnh đấy?"

"Còn ổn." Bộc Dụ nhẹ giọng nói.

Cuối cùng Ninh Tụng đưa khăn tắm của mình cho y: "Tôi, mẹ tôi giặt xong thì đã cất nó đi rồi, đợi lát nữa cậu dùng tạm đi."

Lần này Bộc Dụ không cự tuyệt nữa, nhận lấy rồi nói: "Cảm ơn."

Cậu cảm thấy bộ dáng hiện tại này của Bộc Dụ hẳn là rất khó chịu, phỏng chừng đã hối hận vì cùng cậu đi lên, dính một thân nước bẩn và mùi khó ngửi thì không nói, còn phải ngồi ngốc trong căn phòng chật chội này nữa. Cậu cũng rất hối hận vì lúc ấy không kiên trì thêm chút nữa để khuyên Bộc Dụ trở lại trên xe.

Cậu nghĩ, thân là một con tốt thí hoặc là nam phụ, cậu và nam chính ở chung một phòng, còn cởi quần áo, có phải sẽ không vượt qua được hay không.

May mắn cậu gầy như da bọc xương, thật sự không có cách nào làm người ta cảm thấy hứng thú.

Bộc Dụ phải đợi quần áo khô ráo thì mới tắm rửa, cậu liền đi tắm trước, tắm xong ra ngoài thì cậu đã mặc áo sơ mi và quần dài, ăn mặc rất kín đáo.

Bộc Dụ đã khoác khăn tắm ngồi trên một băng ghế nhỏ, đang chơi game.

Băng ghế nhỏ với y mà nói thì có hơi quá thấp, đôi chân dài của y dường như không thể duỗi ra. Bất quá Ninh Tụng không biết sở dĩ y không ngồi sô pha là do sợ làm ướt sô pha nhà bọn họ, hay là do ngại sô pha nhà họ không sạch sẽ.

Sô pha nhà họ rất cũ kỹ rồi, tự tay mẹ Ninh làm miếng lót trải lên sô pha, cái đệm dùng lâu rồi cũng có chút ngả màu.

Cậu có cảm giác như kiểu nha hoàn không thương xót bản thân mà lại muốn thương xót cho chủ tử quần là áo lụa của mình........ Nghĩ thầm liệu giờ phút này đây có phải nỗi khổ lớn nhất mà đời này Bộc đại thiếu gia từng nếm qua hay không.

Làm cậu nhớ tới đứa bé ngồi trong Rolls-Royce mà khi còn bé cậu đã nhìn thấy.

Thật ra tâm địa Bộc Dụ khá tốt, người sống chớ gần đều là biểu hiện giả dối bên ngoài. Y chỉ là có hơi ưu sầu.

Quần áo giặt xong hong khô cần đến trên dưới 40 phút, Ninh Tụng liền rót một ly nước ấm cho Bộc Dụ, sau đó về phòng thu thập những món đồ cậu muốn mang đi.

Sau khi thu thập xong thì cậu nghe thấy tiếng máy hong khô vang lên vài cái ngoài ban công, cậu vội vàng đi ra từ phòng ngủ, thấy Bộc Dụ đã lấy quần áo ra rồi.

Ánh sáng từ đèn trần ban công chiếu xuống dưới, đôi mắt Ninh Tụng không tự chủ được mà liếc mắt quan sát đôi chân trong mộng mình của đối phương, lại nhìn đến góc nghiêng cơ thể của Bộc Dụ.

Sau Khi Pháo Hôi Công Cộng Ở Trường Nam Sinh Quý Tộc Đột Nhiên Trở Nên Xinh ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ