Chương 16: Cơn mưa phùn mênh mông.

37 9 1
                                    

Một đặc chiêu sinh bình thường không có gì đặc biệt.

Chương 16: Cơn mưa phùn mênh mông.

.

"Báo!! Tin tức mới nhất của Ninh giá đỗ, có người nghe hay không! Lại xoay ngược 360 độ lần nữa!"

"Đã xem tin nóng, có người nhìn thấy Bộc Darcy cõng nó đi phòng y tế!"

"Đâu chỉ thế đâu, hội trưởng cũng đi kìa!"

"Thẩm Lệnh Tư đã về rồi?"

"Vừa về đã đi xem nó! Giờ phút này còn ở phòng y tế đấy!"

"........ Chắc là chỉ thực hiện nghĩa vụ hội trưởng của anh ấy thôi? Thẩm Lệnh Tư từ trước đến nay đều là người có tâm."

"Vậy còn Bộc đại thiếu gia?"

"Cái này....... Tóm lại có lẽ là, là đi xem tùy tùng nhỏ của y nhỉ?"

Ninh Tụng nhìn một cái đã nhận ra Thẩm Lệnh Tư.

Bởi vì bất kể là cách nói chuyện hay là diện mạo của Thẩm Lệnh Tư đều rất giống bộ dáng mà một hội trưởng hội học sinh nên có.

Anh sở hữu vẻ ngoài của một học trưởng ưu tú mà các thiếu nữ đều đã từng yêu thầm, gọng kính tròn mỏng, không giống đa số những công được gắn mác văn nhã bại hoại còn mang mắt kính, trông vừa trẻ tuổi lại vừa ổn trọng.

Cùng so sánh với con khổng tước hoa Chu Luật có một gương mặt ngạo mạn thường xuyên xuất hiện bên cạnh thì anh thoạt nhìn lại trầm ổn hơn nhiều, cười rộ lên liền lộ ra hàm răng trắng tinh chỉnh tề, ôn hòa lại chẳng khoa trương.

"Đây là hội trưởng hội học sinh của chúng ta." Chu Luật giới thiệu cho cậu.

Ninh Tụng ngồi dậy: "Chào hội trưởng."

Thẩm Lệnh Tư cười nói: "Tôi vừa trở về, nghe nói em bị bệnh nên đến xem, khỏe hơn chút nào chưa? Tôi vừa hỏi bác sĩ, ông ấy nói em bị viêm phổi."

"Đã khá hơn nhiều rồi." Ninh Tụng nhìn nhìn những người đứng sau Thẩm Lệnh Tư, những người này đều lạ mặt, đều mặc tây trang màu xám, chỉ khác ở chỗ có người thắt cà vạt, có người không.

Những người này chắc đều là lần đầu tiên gặp cậu, cậu rất quen thuộc những ánh mắt đánh giá này của bọn họ.

"Chỉ có một mình em à?" Thẩm Lệnh Tư nhìn nhìn xung quanh, "Sao mấy người......."

Anh vừa dứt một nửa lời, đã nghe thấy có người phía sau đột nhiên hô một tiếng: "Bộc Dụ?"

Ninh Tụng liền nhìn thấy Bộc Dụ xách theo hộp cơm đi vào, gặp đám người Thẩm Lệnh Tư cũng không có biểu tình gì.

Thẩm Lệnh Tư cất giọng trước khi cậu mở miệng: "Bộc Dụ? Sao cậu lại ở chỗ này, lớp trưởng của cậu đâu?"

Bộc Dụ đặt đồ ăn trong tay lên bàn của giường bệnh, nói: "Không để y ở lại đây, tôi xin nghỉ."

Nói xong đã nhìn Thẩm Lệnh Tư.

Anh cái người này rõ ràng là lớn lên rất đẹp trai, ưa nhìn, nhưng khi không cười, ánh mắt lại khiến người ta thấy thật lãnh đạm. Thẩm Lệnh Tư cười nói: "Tôi nghe nói bạn học mới đến bị bệnh, đến xem."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: a day ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Sau Khi Pháo Hôi Công Cộng Ở Trường Nam Sinh Quý Tộc Đột Nhiên Trở Nên Xinh ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ