Chương 1: Một học sinh từ khu dân nghèo chuyển đến trường nam sinh quý tộc.

445 35 3
                                    

Một đặc chiêu sinh bình thường không có gì đặc biệt.

Chương 1: Một học sinh từ khu dân nghèo chuyển đến trường nam sinh quý tộc.

.

"Các cậu nghe gì chưa? Trường học chúng ta lại tới thêm một đặc chiêu sinh nữa, hình như là hôm nay đến nhập học!"

"Sớm đã nghe qua. (Xoa tay hầm hè)"

"Lầu trên thu lại nước miếng đi được không? Cách cái màn hình cũng có thể ngửi được mùi hưng phấn của cưng!"

"Món đồ chơi mới sắp đến sao có thể không hưng phấn được. Nghe nói món đồ lần này là từ khu dân nghèo Hạ Cảng Loan chui ra, không có một chút bối cảnh nào cả, hì hì."

Hì thằng cha mày, xéo giùm cái.

Ninh Tụng nhai nát kẹo bạc hà trong miệng, nhìn bài đăng trên diễn đàn trường mà ngẫm, nếu cậu thật sự ở trường mới gặp phải mấy vị thiếu gia nhà giàu này, với cái thân thể hiện tại của cậu có thể đập được mấy đứa.

Ngón tay mảnh khảnh còn đang lướt qua mấy bài đăng ô ngôn uế ngữ, thì bỗng dưng nghe được một giọng nam tục tằng hỏi: "Ninh Tụng?"

Ninh Tụng nghe vậy thì ngẩng đầu, liền nhìn thấy một chiếc xe có chữ "Trường Nam sinh Công lập Thượng Đông" dừng ở trước mặt cậu, ông chú mặc đồng phục tài xế thò đầu ra nhìn cậu.

Cậu cất điện thoại, sự âm u dưới đáy mắt nhanh chóng cong thành ý cười, khom người nói: "Chào ngài!"

Tài xế liếc nhìn mấy tờ quảng cáo nhỏ lung tung rối loạn trên cột điện ven đường, bực bội mà nói: "Chỗ này của cậu cũng quá là khó tìm."

Làm tài xế của trường Nam sinh Công lập Thượng Đông, ông đây là lần đầu tiên đến cái loại địa phương này đón người.

Nơi này là khu ổ chuột nổi tiếng nhất ở Thượng Đông, sát bên cạnh là thành phố ngầm thường xuyên xảy ra các vụ phạm tội, ông lái xe có dấu ấn của trường quý tộc công lập, đi đến đâu cũng có người nhìn theo. Nghe nói an ninh chỗ này rất loạn, ông vẫn luôn lo lắng, vòng đi vòng lại nửa ngày, khó tránh khỏi có chút nóng lòng.

Vốn định nóng giận phát bực thêm hai câu, kết quả ngay giây sau liền thấy thiếu niên cười tủm tỉm, khom lưng nói: "Thật ngại quá, vất vả cho ngài rồi!"

Thật ngoan.

Chỉ là người quá gầy.

Gầy đến mức mỏng như người giấy, cằm thật nhọn, tóc hơi xoăn trông rất mềm mại, giống màu với đôi mắt, nhìn lướt qua có chút nhiễm màu vàng nâu. Một bộ dạng không đủ dinh dưỡng, làn da tái nhợt đến đáng sợ, hai bả vai hẹp hơi hơi rũ xuống, nếu không phải phía sau đeo cái ba lô cực lớn, phỏng chừng có thể nhìn đến xương sống lưng lởm chởm của cậu. Đã vào hai tháng cuối năm, nhưng mấy hôm trước trời còn rét lạnh, hạ xuống hai trận mưa, đường phố bên này lại chật chội, ánh nắng khó mà chen vào, lộ ra âm u lạnh lẽo. Cậu có lẽ đã chờ rất lâu, chóp mũi đều bị đông thành đỏ, sắc mặt bởi vậy mà càng có vẻ bệnh tật ốm yếu, xung quanh không phải kẻ lưu lạc quần áo tả tơi thì chính là tờ quảng cáo của khu đèn đỏ, người nhìn thấy đều phải lo lắng thay cậu.

Sau Khi Pháo Hôi Công Cộng Ở Trường Nam Sinh Quý Tộc Đột Nhiên Trở Nên Xinh ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ