Bình yên cứ thế trôi đi đến năm tôi 18 tuổi, cậu 16 tuổi
Mỗi người giờ đây đều đã có một hướng đi mới cho riêng mình
Tôi đã đậu một trường đại học tại Mỹ nhưng tôi lại chẳng cảm thấy vui vẻ gì cả. Tôi không dám nói cho Jihoon biết vì sợ thằng nhóc sẽ buồn
Đến một hôm cậu bỗng hẹn tôi ra công viên
💬Jeong Jihoon: chị Yerin rảnh không?
💬Han Yerin: sao thế?
💬Jeong Jihoon: chỉ là muốn hẹn chị đi dạo một tí thôi
Giờ cũng đã 19 giờ rồi trời có vẻ sắp sụp tối, sao hôm nay hẹn đi chơi trễ thế nhỉ. Tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà đồng ý
💬Han Yerin: được, chị đi ngay
Tôi nhanh chóng có mặt tại công viên. Thấy cậu đang ngồi tại xích đu, tôi định giở trò hù cậu một phát. Tôi rón rén đi nhẹ nhàng không để cậu phát hiện, chưa kịp hù thì đã bị cậu nhóc bắt bài
-Jeong Jihoon: đến rồi thì ngồi đi
-Han Yerin: Jihoon phải giả vờ không biết chứ
Xùyy
Phải phối hợp diễn một tí cho người ta vui chứ. Giở trò không thành tôi bèn đi đến ngồi chỗ xích đu bên cạnh cậu
Tôi đung đưa qua lại mà nhìn về cậu. Sao hẹn người ta ra mà không chịu nói gì hết vậy. Nói gì đó đi chứ cái thằng nhóc này
Thấy cậu mãi chẳng chịu nói câu nào, tôi đành nói trước
-Han Yerin: Jihoon hôm nay có gì không vui sao?
Nghe được câu nói của tôi, cậu nhóc đang cúi gầm mặt mà ngước mặt qua nhìn tôi
-Han Yerin: Jihoon sao thế?
Tôi nói chuyện mà thằng nhóc vẫn cứ im im. Bực thật đấy, có gì thì phải nói ra chứ
-Han Yerin: Không nói thì chị đi về đây
Tôi giả vờ đứng dậy để đi về thì bị cậu nhóc nắm tay lại không cho đi
-Jeong Jihoon: đừng đi
Nghe được cậu nhóc níu kéo không cho mình đi, tôi thầm cười mà trở lại vị trí cũ
-Jeong Jihoon: Chỉ là tôi sắp không được gặp chị thường xuyên nữa thôi
Hảaa
Đừng nói là nhóc phát hiện ra chuyện tôi sắp phải đi du học rồi nha
Nhóc đấy đang buồn vì mình sao? Phải làm sao đây
Đột nhiên Jihoon lại nói tiếp
-Jeong Jihoon: tôi sẽ theo đuổi ước mơ của mình, tôi đã được ứng tuyển một đội, mai tôi sẽ đến đó để tập luyện và thi đấu. Tôi đã đắng đo suy nghĩ không biết nên chọn thời điểm nào để nói cho chị biết
Vậy là không phải nhóc phát hiện ra mình sẽ sắp phải đi du học hay là nói ra luôn nhỉ, dù gì cũng phải nói mà
-Han Yerin: không sao, chị cũng vừa nhận thông báo đậu được một trường đại học bên Mỹ
Cả 2 chúng tôi đều rơi vào im lặng
Làn gió thổi vào mái tóc dài của tôi làm nó bay theo chiều gió, gợi lên một vẻ mặt không được vui vẻ như thường ngày
Không khí lúc này bỗng trầm xuống
Jeong Jihoon Chị sẽ về với em chứ?
-Han Yerin: Chị cũng không chắc nữa
Tôi cũng không biết khi nào mình có thể trở về hay lại bận rộn học tập ở bên đó nữa
Nhìn thấy nhóc Jihoon có vẻ buồn tôi lại không nỡ mà nói lời an ủi cậu
-Han Yerin: chị sẽ thường xuyên liên lạc với Jihoon vì thế Jihoon đừng buồn chị nhé
-Jeong Jihoon: không sao đâu, dù gì tôi cũng đã chọn theo con đường này thì cũng sẽ không thường xuyên gặp chị được, Nhưng mà có điều...
Cậu nhóc đang định nói gì đó thì lại ngập ngừng chưa dám nói, tôi còn thấy mặt thằng nhóc đang đỏ lên nữa cơ, miệng thì mấp máy vài từ
-Jeong Jihoon: Em sẽ nhớ chị lắm Yerin
-Han Yerin: hả? Nhóc nói gì thế, nói lại đi, chị không nghe
Tôi nghe được chứ, chỉ là tôi lại muốn cậu nói lớn hơn cơ
Tôi cứ năn nỉ Jihoon nói lại nhưng Jihoon thì ngại ngùng không chịu