Chúng tôi bị áp lực của người trước mặt làm cho căng thẳng mà nắm chặt tay nhau
-Yang Heri: hai cô cậu không cần căng thẳng, tôi đã làm gì đâu
Tuy là chẳng làm gì nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt của bà ấy thôi, tôi đã muốn chạy về nhà khóc rồi
-Yang Heri: ta rất tò mò về mối quan hệ của hai đứa đấy
Nghe được câu nói này tôi có chút chạnh lòng trong tim
Không biết đối với Jihoon tôi là gì nhỉ, còn đối với tôi Jihoon như là một người quan trong nhất trong cuộc đời vậy
Tôi cũng muốn biết rằng chúng tôi có mối quan hệ gì mà hướng mắt nhìn về phía Jihoon
Thằng nhóc đó với vẻ mặt nghiêm túc mà thẳng thắn nói
-Jeong Jihoon: xin lỗi nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ phải nói cho bà biết
Bà ấy nghe được câu nói của cậu, thích thú mà cười phá lên
-Yang Heri: tôi thích cậu rồi đó
Tôi hoài nghi nhìn về phía trước không khỏi đặt ra nhiều câu hỏi trong đầu
Kêu bọn tôi lên chỉ để nói những lời vô ích đó thôi sao, hay bà ấy lại có mục đích khác?
-Han Yerin: chủ tịch gọi bọn tôi lên chắc không chỉ để hỏi những câu đó đâu nhỉ?
Tôi có chút hơi khó chịu vì bà ấy cứ hỏi chuyện riêng tư mà không vào thẳng vấn đề
-Yang Heri: cháu ngoại à, không cần phải gọi ta là chủ tịch đâu
Cái gì đây?
Không chỉ Jihoon mà tôi cũng khá bất ngờ vì những lời nói phát ra từ bà ấy. Đột nhiên lại nhận cháu ngoại vậy trời
Đừng nói là sẽ giống như mấy bộ tiểu thuyết trên mạng, nhận lại cháu sau đó là bắt gả cho một đại gia nào đó đấy nhé
Nghe thôi đã thấy sợ hãi rồi, mong những điều mà tôi nghĩ sẽ không trở thành sự thật hmuhmu
Tôi thoát khỏi sự viễn tưởng bởi ánh mắt của Jihoon. Ánh mắt của nhóc ấy như đang hỏi tôi rằng đấy có phải sự thật không
Tôi cũng chẳng biết nên trả lời như thế nào nữa, vì người trước mặt tôi chính xác là bà ngoại ruột của mình nên tôi đã khá gượng gạo mà gật đầu
-Yang Heri: chắc hẳn là cháu đã biết được rồi nhưng ta cũng chẳng có ý định nhận lại cháu ngoại đâu nên cháu cũng đừng có mừng vội
Ai mừng?
Nếu bà không nhận tôi thì tôi cũng chẳng chết, trước khi bà xuất hiện tôi cũng có chết bao giờ
Tôi không phải là một người tham lam nên bà nói vậy thì tôi cũng không ỉ ôi năn nỉ bà nhận tôi đâu
Nhưng tôi lại có một câu hỏi muốn hỏi người phụ nữ trước mặt mình
-Han Yerin: tôi không cần thứ đó đâu nhưng tôi chỉ muốn hỏi bà rằng tại sao bà lại bỏ rơi mẹ tôi
Câu hỏi này đã làm bà có tí xanh mặt, chỉ là dáng vẻ hốt hoảng một tí rồi trở lại bình thường thôi nhưng mọi thứ đã được thu vào tầm mắt của tôi rồi
-Yang Heri: một đứa trẻ hư thì xứng đáng bị như thế
Nghe được câu trả lời tôi khá bực mà đập bàn đứng bật dậy
-Han Yerin: Bà có biết bà làm vậy mẹ tôi đã rất đau khổ và sống chật vật với cuộc sống không? Bà không thấy có lỗi với điều đó à?
-Yang Heri: mày giống mẹ mày thật đấy nhóc con, nhưng ta lại khá thích nhóc đấy
Tôi tức giận bỏ mặt bà ta mà kéo Jihoon cùng đi ra ngoài, ở đây thêm một giây nào nữa thì tôi sẽ xiêng bà ta mất