Tôi bắt xe đến địa chỉ mà Hyeonjun đưa cho tôi
Đi đến nơi, tôi thấy cậu Hyeonjun mặc một chiếc áo phong trắng, khoác bên ngoài là chiếc áo sơ mi màu xanh, nhìn kĩ thì Hyeonjun cũng có ngoại hình khá điển trai nhỉ
-Moon Hyeonjun: chị đến rồi à, em mua vé rồi tụi mình đi vào thôi
Hyeonjun vừa cười vừa nói, dẫn tôi đi vào phía bên trong sở thú. Nhìn thằng nhóc này có vẻ đang rất vui khi được đi chơi cùng tôi nhỉ
-Han Yerin: đi chơi cùng tôi vui đến thế à?
Miệng Hyeonjun còn không ngừng cười, quay lại nhìn tôi mà đáp lại
-Moon Hyeonjun: tất nhiên là vui chứ
Nói rồi cậu Hyeonjun kéo tay tôi đi xem các loài vật khác nhau. Đây là lần đầu tiên tôi được đến đây nên cũng có phần hơi tò mò
Mới đầu tôi nghĩ rằng ở đây sẽ rất nhàm chán nhưng càng đi thì tôi lại càng cảm thấy khá hứng thú với nơi này
Ở đây còn có cả các loài vật mà tôi còn không biết nó có tồn tại trên đời này nữa cơ. Như loài hổ hoang dã ngoài kia kìa, tưởng chừng nó chỉ có vẻ bề ngoài như những con như trên màn hình tv mà tôi thường thấy thôi nhưng không ngờ nó còn có một bộ lông màu trắng nữa cơ
Lần đầu tôi được nhìn thấy hổ mà nó còn có một bộ lông màu trắng như thế. Nhìn kĩ thì nó cũng có phần giống với người đang đứng kế bên tôi
-Han Yerin: này Hyeonjun
-Moon Hyeonjun: dạ?
-Han Yerin: nhóc nghĩ sao về con vật kia?
Tôi chỉ tay về hướng con hổ trắng trước mắt mà hỏi. Cậu nhóc nghe được câu hỏi đầu liền hiện lên nhiều dấu chấm hỏi, cậu không thể hiểu được tại sao tôi lại hỏi cậu điều đó nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của tôi
-Moon Hyeonjun: một loài vật có bản tính hung hăng nhưng lại mang lại một vẻ bề ngoài hiền lành chăng?
-Han Yerin: tôi không hỏi về điều đó
Tên nhóc ngốc nghếch, nhìn tôi đầy thắc mắc
-Moon Hyeonjun: thế là gì ạ?
-Han Yerin: là Moon Hyeonjun đấy
Tôi nói rồi cười khúc khích trêu chọc cậu
-Moon Hyeonjun: sao ạ?
-Han Yerin: nhìn con hổ này giống cậu vậy, nhưng tính cách thì có phần trái ngược nhau thôi
-Moon Hyeonjun: chị nghĩ em và con hổ này có gì giống nhau sao?
-Han Yerin: tôi không biết, nhưng khi nhìn vào nó tôi lại nghĩ tới cậu
Bỗng nhiên như thế thôi, nó giống lúc tôi nhìn Jihoon , thằng nhóc đấy làm tôi liên tưởng đến một con mèo
Vì thế, mỗi khi ở Mỹ chỉ cần tôi thấy nhớ Jihoon thì tôi sẽ tìm đến những chú mèo, chơi với chúng giúp tôi thấy đỡ nhớ Jihoon hơn
Giờ thì không được nhớ vớ vẫn như thế nữa rồi. Càng nghĩ về Jihoon tôi lại càng thấy buồn thôi