Jihoon với một ánh mắt sắt thép dò xét hắn
-Jeong Jihoon: nhìn cách anh nói chuyện chắc cũng không phải dạng tốt lành gì đâu nhỉ
-Đại ca: nhóc quên anh nhanh vậy sao
Jihoon nghe được liền vắt óc suy nghĩ xem người này là ai mà lại nói như quen nhau từ trước vậy
-Đại ca: vậy để anh nhắc cho nhóc nhớ nhé
Hắn nhanh tay bốp cổ tôi răn đe nói
-Đại ca: tao là đứa làm cho Yerin yêu dấu của mày phải nằm la liệt trên máu năm đó đây
Hành động và lời nói làm cho Jihoon cũng có chút bất ngờ
Tôi thì khó chịu vì bị cái tên điên này bóp cổ mà liền quật ngã tên này để hắn buôn tôi ra
Hắn ta bị quật ngã liền chửi thề một tiếng
-Đại ca: aishh shibal mày muốn chết hả con chó?
Jihoon lúc này kéo tôi ra phía sau mình bảo vệ tôi
-Jeong Jihoon: ai cho mày đụng vào chị ấy hả?
Lời nói có phần mang tính đe doạ từ Jihoon, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy được mặt này của Jihoon đấy
Từ trước đến giờ tôi chỉ nhìn thấy thằng nhóc là một đứa trẻ đáng yêu, dễ thương luôn ngoan ngoãn và hiền lành, không ngờ Jihoon cũng có lúc hung dữ đến như thế
-Đại ca: một thằng công tử bột như mày thì làm được gì hả?
Sau đó tên đó liền rút con dao ra đâm mạnh về phía trước
Tôi từ phía sau phát hiện được mà đỡ cho Jihoon một nhát dao đâm trọn vào người
Máu từ vết thương mà con dao đó gây ra dần dần chảy ra như nước đổ mà bắn vào người Jihoon
-Đại ca: con ngu, vì một thằng con trai mà mày lại lấy tính mạng ra bảo vệ à?
Sau đó tiếng còi cảnh sát vang lên, những chiến sĩ cảnh sát tiến lại áp giữ tên điên kia
Là do chị nhân viên cửa hàng tiện lợi thấy cãi nhau trước cửa hàng, cảm nhận được tình hình không ổn nên đã báo cảnh sát đến
Còn tôi thì nằm trọn trong vòng tay Jihoon, thằng nhóc lúc này cứng đờ người, toàn thân trở nên run rẩy sợ hãi tột cùng
-Jeong Jihoon: chị... Chị ơi, sao chị lại đỡ cho em
Jihoon lại khóc nữa rồi, chị không thích đâu
Tôi biết rằng bản thân mình cũng chẳng trụ được bao lâu nữa mà dơ tay lên lau đi nước mắt trên má Jihoon lần cuối trong cuộc đời
-Han Yerin: sau này.. không có chị.. nhóc phải sống.. thật hạnh phúc nhé
-Jeong Jihoon: đừng mà, làm ơn đi Yerin, bác sĩ sắp đến rồi chị phải cố lên
Tôi mỉm cười, xoa nhẹ mặt Jihoon
-Han Yerin: không kịp đâu... Nhưng chị muốn nói rằng... Chị thích Jihoon nhiều lắm...
-Han Yerin: Không biết Jihoon đã thích chị chưa...
Dứt câu, bàn tay tôi cũng chẳng thể làm chủ được nữa mà hạ xuống, đôi mắt tôi cũng dần dần khép lại
-Jeong Jihoon: em thích chị, em cũng thích chị mà Yerin... Đừng ngủ, đừng ngủ, tỉnh dậy đi mà, YERIN AHHH
Tiếng hét thất thanh gọi tên tôi từ Jihoon xé nát cỗi lòng
Thằng nhóc cố gắng gọi tôi dậy nhưng mãi cũng chẳng thấy tôi dậy nữa
"Chị đã hứa sẽ để em đưa chị về nhà mà Yerin, chị thất hứa rồi"
Jihoon tuyệt vọng không biết làm gì ngoài ôm thân thể tôi khóc thôi
"Em hối hận rồi Yerin à, nếu em nói thích chị sớm hơn và có thể bảo vệ được chị thì đã không diễn ra chuyện này rồi..."
11 năm đối với chúng tôi nó không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng để nói 11 năm mà không thích ai ngoài người ấy thì nó phải nói đó là một cuộc hành trình đấy
Một người đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời của cả hai, đã mang đến rất nhiều cảm giác mới lạ và dành cả một khoảng riêng trong tim cho đối phương nhưng lại không đến được với nhau
Giờ đây, một ngôi sao nữa trên bầu trời lại xuất hiện giữa hàng ngàn vì sao trên kia
"Em ước rằng, Yerin đến thế giới bên kia phải sống thật hạnh phúc"
Lại thêm một cuộc tình kết thúc trong sự đau khổ và hối hận
Nổi niềm đó chắc rằng sẽ luôn khắt sâu vào trái tim người ở lại
-----------------------------------------------------------
Tác giả: xin phép end bộ truyện tại đây ạ