Tôi bắt đầu điều tra về công ty bất động sản có tên yyy và cả người mang tên Yang Heri nữa
Sau một lúc điều tra trên google thì tôi nhận được một cú sốc khá lớn rằng người tên Yang Heri đó không ai khác là cái bà cô kì lạ tại nhà tang lễ
Tôi đọc được một bài báo có nội dung rằng
" Theo thông tin sau ngày họp báo gần đây, chủ tịch công ty bất động sản yyy thông báo rằng vừa công khai tìm lại được con gái của mình nhưng không may người con gái đó vừa bị tai nạn và mất cách đây vài ngày"
Kèm theo là hình ảnh của mẹ tôi trong cuối bài báo
-Han Yerin: thế thì mình là cháu của chủ tịch công ty bất động sản yyy hả
Tôi bất ngờ quá tải với những thông tin vừa được nhận lại từ bài báo này
Nhưng tôi lại chẳng thấy vui gì cả, theo như tôi nhận thấy từ hôm ở nhà tang lễ thì có lẻ bà ta rất ghét tôi, tôi nghe được có chút cay đắng trong từng câu nói của bà ấy
Vừa gặp lại được con gái thì con gái mình qua đời và nguyên nhân chính gây ra cái chết đó lại là cháu ngoại của mình
Chắc chắn giờ đây bà ấy cũng chẳng muốn nhận lại đứa cháu này đâu, hay là mình cứ giả ngu, sống chạy theo tư bản như lúc trước nhỉ
Nhưng tôi đáng xuất hiện trên đời này sao? Sao tôi không chết quách cho rồi đi, sống trên thế giới này thì chỉ chật đất mà thôi
Đột nhiên tôi lại nhớ lại những lời mà mẹ tôi từng nói với tôi
Tôi còn nhớ hôm đó là một ngay mưa rất lớn, những cánh hoa bằng lăng cuốn trôi theo mưa mà rơi rớt ngoài kia
Bên trong căn phòng bệnh, tôi nhìn ra ngoài trời, là thời điểm tôi vừa tỉnh dậy sau ngày xô xát cùng đám bắt nạt năm đó
Hôm đó tôi đã suy nghĩ về rất nhiều chuyện trên đời và tôi luôn có hàng vạn câu hỏi trong đầu
Cái ngày mà tôi từ cõi chết trở lại, tôi đã học cách im lặng mà nhìn vạn vật thay đổi theo từng ngày
Dù tôi chỉ bất tỉnh vài ngày nhưng tôi lại cảm thấy nó trôi rất nhanh như một giấc mơ vậy
Nó quá mơ hồ và xảy ra trong chớp mắt khi tôi chưa định hình được mọi chuyện đang diễn ra
Tôi và mẹ tôi đã nói chuyện với nhau rất lâu và tôi đã hỏi mẹ tôi một câu rằng
-Han Yerin: mẹ có thấy con đến với thế giới này thật phiền phức không? Con đã mang đến rất nhiều rắc rối cho mọi người xung quanh con
-Mẹ Yerin: con biết gì không Yerin, con chính là món quà mà ông trời đã mang đến cho mọi người đó
Một món quà sao? Tôi chưa từng nghĩ tôi lại có nhiều giá trị đến như thế
-Mẹ Yerin: khi con đến, con đã mang lại cho ba mẹ biết cảm giác hạnh phúc, vui vẻ là như thế nào. Chỉ cần nơi nào có con, nơi đó sẽ xuất hiện rất nhiều tiếng cười nói ở đó nên con phải thật hạnh phúc trên con đường riêng của mình nhé con gái yêu
Có những lúc tôi rất muốn bản thân bỏ cuộc không muốn đi tiếp nữa. Tôi muốn mình buông xuôi, mặc kệ cho thời gian muốn làm như nào thì làm nhưng tôi lại nhớ đến những lời động viên từ những người muốn tôi trở nên hạnh phúc chứ không phải là một người đau khổ chật vật với cuộc sống như thế
Nên tôi đã luôn cố gắng để trở thành một người phải thật hạnh phúc. Tôi đã cố gắng rất nhiều mà sao tôi lại chẳng bao giờ chạm đến niềm hạnh phúc đấy trong thời khắc bản thân đang dần dần trưởng thành nhỉ?
Không có câu trả lời nào cho câu hỏi đó cả, vì tôi đã mất hết tất cả rồi
Giờ đây tôi chỉ còn niềm tin để sống duy nhất của mình chính là Jihoon, tôi sẽ vì Jihoon mà tiếp tục sống lạc quan chống chội với những xô bồ ngoài kia