Tôi lang thang trở về với một tâm trạng nhẹ nhõm như trút đi một sự tội lỗi trong lòng vậy
Tôi sợ người khác sẽ biết được quá khứ của tôi lắm, sợ họ sẽ rời đi như những người khác...
Trong suốt cuộc đời tôi, người duy nhất biết được quá khứ của tôi mà không sợ hãi hay tránh xa tôi là Jihoon...
Nhưng đến lúc này tôi lại có cảm giác tôi và Jihoon càng lúc càng cách xa nhau vậy. Một khoảng cách tưởng chừng là rất nhỏ nhưng nó lại như hàng trăm vạn dặm vậy
Dù gì thì chúng tôi đã quen biết nhau cũng được vỏn vẹn 11 năm rồi, không lẻ giờ đây lại kết thúc như thế sao?
Tôi suy nghĩ một lúc rồi cũng bỏ qua mà đi tìm cái gì đó ăn. Từ sáng đến giờ tôi chưa có gì bỏ bụng cả, đi mãi thì cuối cùng cũng có một quầy bán chả cá
Tôi ghé vào, mua vài xiên chả cá thì tôi chợt nhớ ra những kỉ niệm của tôi và Jihoon ở nhiều năm trước
-Han Yerin: Jihoon ahh, chị muốn ăn cái đó
Tui ôm cánh tay Jihoon làm nũng muốn Jihoon mua cho mình ăn
-Jeong Jihoon: không được đâu, bác gái nói không được cho chị ăn linh tinh nữa
Tôi nhìn Jihoon với một con mắt long lanh, mong rằng Jihoon nhìn thấy sẽ mềm lòng mà mua cho mình giống những lần trước
-Jeong Jihoon: đừng có làm thế với tôi, tôi mà mua cho chị thì chị lại bỏ bữa nữa chứ gì
-Han Yerin: hong có, chị hứa sẽ không bỏ bửa mà, mua cho chị đi mà Jihoon
Tôi hứa hẹn đủ điều với Jihoon nhưng nhìn mặt cậu có vẻ vẫn kiên quyết lắm
-Jeong Jihoon: đi về nhà thôi nào
Nếu như là lúc trước thì tôi cũng không nhất thiết phải làm thế đâu nhưng mẹ tôi đã cắt tiền tiêu vặt của tôi trong một tháng vì tội ăn vặt nhiều dẫn đến no bụng mà không chịu ăn cơm
Những lần như thế tôi điều nài nỉ Jihoon phải mua cho tôi đồ ăn vặt, nhưng tất cả chiêu mà tôi sử dụng điều đã miễn nhiễm với Jihoon rồi
Năng nỉ không được tôi đành giở chứng giận dỗi bỏ tay Jihoon mà đi trước, bỏ cậu ở lại với quầy hàng
Bác bán hàng trong đó có vẻ cũng rất quen với điều này rồi nên cũng nói giúp cho tôi một chút
-Bác bán hàng: cậu trai à, bạn gái cậu giận rồi kìa, tôi nghĩ cậu nên mua cho bạn gái ăn đi
Jihoon nghe có vẻ cũng lọt tai được một phần mà đuổi theo tôi
Cậu đi ngang bằng tôi định bắt chuyện thì tôi quay mặt qua chỗ khác không muốn tiếp nhận lời nói
-Jeong Jihoon: đừng có giận nữa
-Han Yerin: Ai mà thèm giận nhóc chứ
Tuy nói vậy nhưng hành động và lời nói của tôi đều chất chứa rằng " tôi đang giận nhóc đấy "
-Jeong Jihoon: tôi sẽ mua cho chị
Nghe đến đây thôi mắt tôi liền sáng lên
-Han Yerin: thật chứ???
-Jeong Jihoon: nhưng chị phải hứa với tôi rằng không được bỏ bửa thì tôi sẽ mua cho chị
-Han Yerin: hứa màaa
-Jeong Jihoon: vậy thì quay trở lại chỗ bán chả cá thôi
-Han Yerin: yeee Jihoon là nhất
Tôi vui vẻ nắm tay Jihoon hí hửng trở lại quầy chả cá
Hehehe