#04

55 10 0
                                    

Chuyến ghé thăm kết thúc, mọi người ai nấy ra về, riêng Akaashi thì ba người họ mời cậu đi ăn, cậu lịch sự từ chối thì Bokuto giãy nảy lên nên cậu đã đồng ý đi với họ. Họ đi ra xe rồi lái xe tới nhà hàng lớn ở gần đó, đặt phòng VIP rồi đặt đồ ăn.

Khi họ cùng nhau thưởng thức bữa ăn, Akaashi nhìn mọi người rồi lên tiếng.

" Mọi người, tôi có một thắc mắc. Hôm qua Bokuto-san nói với tôi rằng "Hẹn gặp lại" và sáng nay tôi đã hiểu ý anh ấy là gì. Nhưng tại sao mọi người biết tôi làm ở đây chứ? "

" Kitten? "

Kuroo hạ đũa xuống, vươn tay xoa đầu Kenma.

" Akaashi, tôi đã từng thấy hình của cậu khi xem qua hồ sơ trong công ty lúc họp thảo luận, trước khi Bokuto va phải cậu vào hôm qua. "

" Hey Hey Hey! Thật may vì tôi đã đụng phải Aggashiii nhỉ? "

" Không đâu, Bokuto-san. " - Akaashi đẩy gọng kính - " Có thể là do may mắn, hoặc anh đã khiến cho người khác bị thương. :

Nét mặt Bokuto thoáng chốc thay đổi - " Vậy sao..? " - Anh lẩm bẩm trong miệng rồi xụ mặt xuống nhìn thương vô cùng.

" Đừng thoái chí lúc này, Bokuto. Người ngoài nhìn vào không nghĩ mi là quản lý của công ty lớn đâu. "

Kuroo ho nhẹ, khẽ đánh mắt qua nhìn vào Akaashi.

" Akaashi-kun, hay là cậu dỗ con cú này xem? Nếu để con cú này tự thoát khỏi tình trạng của nó thì lâu lắm. "

" Tôi? Có thể sao? Tôi sẽ thử, chỉ là tôi không nghĩ anh ấy sẽ trở nên như vậy sau một câu nói đơn giản như thế. "

Akaashi nhướn người lại gần Bokuto rồi thỏ thẻ.

" Bokuto-san, em chỉ có ý nhắc nhở để anh chú ý hơn chú không có ý làm anh khó chịu đâu ạ. Em chỉ muốn tốt cho anh mà thôi. Nếu là em thì em sẽ bỏ qua, còn người khác thì chưa chắc đâu ạ. "

" T-Thật sao..? "

Bokuto nheo mày, đôi má hơi phồng lên kèm với cái bĩu môi. Anh ta đúng là trẻ con thật đấy, chẳng khác gì đứa con nít đang giận hờn cả thế giới cả.

" Thật ạ, em không nói đùa đâu. "

Như chỉ chờ có thế, Bokuto ngồi bật dậy, nét mặt lại căng tràn sức sống.

" Hey Hey Hey! Anh hiểu rồi, Aggashiii. "

" Vâng, nhưng là Akaashi ạ. "

Kenma im lặng từ đầu tới cuối, ánh mắt lặng lẽ quan sát rồi thì thầm.

" Như một phép liên kết vậy. "

" Anh cũng thấy vậy, Kitten. "

...

Akaashi mở mắt ra, đầu cậu đau như búa bổ nhưng vẫn gắng gượng ngồi dậy rồi đảo mắt nhìn xung quanh.

Một căn phòng bệnh tối om, tiếng gió va mạnh vào khung cửa sổ và tiếng máy móc hoạt động trong không gian tĩnh mịch của căn phòng. Cậu tập trung nhìn nhận rồi nhận ra bản thân đang nằm canh một ai đó, bàn tay của người đó ở trên bàn tay cậu. Lạnh, cảm giác gầy guộc và xơ xác tựa như cành cây gỗ. Cậu ngoái đầu lại nhìn muốn xem đó là bàn tay của ai, thì...

Cậu bật dậy một lần nữa cùng với tiếng chuông báo thức reo lên. Tất cả chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ rất đỗi kỳ lạ nhưng nó khiến cậu đổ mồ hôi lạnh. Keiji đã nghĩ đến cảnh mình vừa nằm chung với một cái xác chết khô của ai đó nhưng chưa kịp nhìn dung nhan thì đã tỉnh dậy.

Cậu đi ra phía cửa sổ, mở rèm cửa ra nhằm ánh sáng lọt vào.Nhưng hôm nay không có nắng, bầu trời hơi xám xịt, thanh nhiệt độ ngoài cửa đã giảm xuống còn 12 độ C. Tờ lịch chuyển sang trang mới, 2024/ 12/ 1. Đã qua tháng 12 rồi sai, thời gian trôi nhanh thật. Cậu cố định rèm cửa rồi đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị cho một ngày mới.

Lác đác một vài cánh chim sẻ bay tới đậu trên các nhánh cây đã gần rụng hết lá, một số di cư tới đây khá sớm và trú ngụ chung ở một chỗ trên các cành cây, chúng cất tiếng hót chào đón sáng sớm đồng thời báo hiệu mùa đông sắp tới gần, nom vui tai.

Akaashi tập trung làm việc cho đến hết buổi sáng, khi nghỉ ngơi, cậu nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn những chú chim kéo nhau đậu trên bậu cửa, ánh mắt cậu dịu đi, cảnh vật thiên nhiên luôn khiến cậu dễ chịu và trở nên xao nhãng.

Cậu tiếp tục làm việc cho tới gần chiều tối rồi lại ra ngoài mua thức ăn. Khi đang lựa đồ, cậu bắt gặp Kenma đang loay hoay ở quầy Pudding. Mắt cậu ta chăm chăm nhìn vào chúng rồi bày ra vẻ mặt đăm chiêu.

" Kozume. "

Keiji cất tiếng gọi, thành công lôi kéo Kenma ra khỏi đống suy nghĩ rối ren.

" Ah.. À, là cậu sao, Akaashi. Chuyện gì vậy? "

" Tớ thấy cậu cứ loay hoay mãi, có chuyện gì sao? "

" À ừ.. Tớ đang suy nghĩ nên chọn Pudding vị gì thì được hơn. Tớ thấy vị nào cũng ngon hết. "

" Vậy sao cậu không mua mỗi loại một hai vị gì đó? "

" Nếu được thì tớ đã làm lâu rồi. Kuroo sẽ lại càm ràm về việc tớ ăn quá nhiều đồ ngọt sẽ gây hại cho sức khỏe như thế nào, hắn sẽ khuyến khích tớ ăn nhiều món có giá trị dinh dưỡng cao như Docosa Hexaenoic Acid hay đại loại vậy. Đúng là con mèo đen ngu ngốc đáng ghét, rõ ràng là tớ lớn như vậy rồi! "

" Anh đây đẹp trai tốt bụng từ nhỏ, sao em có thể nói những lời gây tổn thương đến như vậy, Kitten? Anh sẽ buồn lắm đó! "

Kuroo từ đâu chui ra và đứng ngay sau lưng Kenma khiến cậu giật thót.

" Mà cậu đang mua gì thế, Akaashi? "

" Này! Đừng cho anh ăn rổ bơ như thế. "

" Tớ đang đi mua đồ ăn thôi. "

Ba người họ đứng nói chuyện một lúc rồi trao đổi thông tin liên lạc.

" Cậu có thể gọi cho tớ bất cứ khi nào. Giờ thì bọn tớ về đây, tạm biệt. "

" Vâng. Tạm biệt, Kozume. "

Cuộc trò chuyện kết thúc rồi đường ai nấy đi. Cậu nhanh chóng về căn hộ mà không nhận ra có ba cặp mắt đang chăm chăm nhìn vào mình.

" Line của Akaashi này. "

" Cảm ơn, Kenma. "

__________To_be_continue__________

Số từ: 1136.

💬

Đôi lời muốn nói với độc giả:

Cảm ơn các bạn đã giành thời gian để đọc chiếc fic nhỏ này của mình, nếu có sai sót hy vọng các bạn sẽ góp ý và mình sẽ cố gắng sửa đổi để cho fic hoàn thiện hơn. Thân ái 🌹

_Erecka-chann_

💌 A/N

Hơn 1K từ, với lại do tôi viết vội nên mấy cái râu ria chưa kịp xóa, mấy bạn thông cảm. Cảm ơn vì đã đọc.

[ Fanfiction | Haikyuu!! ]  This Life - BokuakaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ