#10

49 10 5
                                    

" Em có biết.. trong phim.. khi một nhân vật sống hết.. một kiếp người..? Chà... Anh thích cái cách.. họ lại tìm thấy nhau.. một lần nữa.. ở một kiếp người khác... "

Giọng nói của 'Bokuto' nhỏ nhẹ, anh nói về điều đó, và Akaashi có thể cảm thấy một tia hy vọng nhỏ nhoi soi chiếu vào nơi bóng tối đang dần nuốt chửng anh.

" Nó khiến anh cảm thấy như.. anh sẽ lại có một kiếp khác... Một cuộc đời khác với cuộc đời nghiệt ngã này.. một cuộc đời tốt hơn... Nơi anh thực sự có thể cùng em.. thức dậy mỗi buổi sáng.. và được ở bên em... Một nơi chúng ta.. có thể.. sống.. một cuộc sống bình thường thay vì sống.. một cuộc sống này "

Akaashi nấc nghẹn, cổ họng cậu như bị đốt cháy, tuyến lệ không tự chủ được mà làm đôi mắt màu lục bảo ươn ướt, tựa như phủ một tầng sương mờ lên đôi mắt ấy. Akaashi cười khổ, xoa hai tay vào nhau một cách mạnh bạo.

" Anh biết đấy.. em thích điều đó. Rất nhiều. "

" Anh cũng vậy.. "

Con ngươi màu vàng chứa đựng hình bóng cậu không rời, trong đáy mắt anh, hình bóng của cậu không phai nhòa và nó khiến cậu chú ý.

" Sao anh lại nhìn em như vậy? "

" ... "

" Koutarou, sao anh lại nhìn em như vậy? "

'Bokuto' giật mình, chớp chớp mắt, môi anh mấp máy.

" Chỉ là... Bởi vì... Anh không muốn em rời đi. Đôi khi anh sợ.. khi anh nhắm mắt lại.. em sẽ không còn ở đó nữa. "

Akaashi cau mày, cảm giác khó chịu thoáng qua, cậu đưa tay ra và siết chặt bàn tay anh. Như một phản xạ, ngón tay anh co lại, ôm lấy bàn tay cậu, ngón tay anh gầy gò, xương xẩu và nhợt nhạt. Akaashi cúi đầu xuống, nhìn thẳng vào mắt anh.

" Đừng lo, em vẫn luôn ở đây mà. "

" Anh vẫn.. sẽ ở đây.. "

" Ừ, anh vẫn sẽ luôn ở đây. "

Akaashi gật đầu với anh, 'Bokuto' cười rạng rỡ.

...

Thỉnh thoảng, 'Bokuto' sẽ không thể làm gì ngoài nằm trên giường và giật mình tỉnh giấc mỗi khi anh đi vào giấc ngủ. Mỗi lần như vậy, anh sẽ tỏ vẻ bực bội nhưng sự mệt mỏi lại kéo anh trở lại nét mặt ban đầu. Mỗi lần như vậy, Akaashi sẽ quay mặt đi chỗ khác, cậu không muốn thấy anh bị dày vò trong đau đớn. Nhưng vẫn có lúc cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhìn 'Bokuto' bị căn bệnh hành hạ, cậu căm ghét điều đó.

Đây là những hình ảnh của một người sắp chết sao..

Không. Anh ấy không chết. Anh ấy sẽ ổn thôi.

Nhưng suy cho cùng, bản chất ý nghĩa thu hẹp của chúng.. sự thật là như nhau. Keiji nhắm mắt thở dài, cậu sợ rằng bản thân sẽ không thể thoát khỏi vũng lầy tăm tối, cho đến khi cậu cảm thấy cái vỗ nhẹ của anh, rồi chợt nhận ra mình không đơn độc.

" Em không sao. Anh cảm thấy thế nào, Koutarou? "

Anh chớp mắt, ra hiệu rằng mình vẫn ổn, Akaashi mím môi và gật đầu. Cậu không biết nên nói gì rồi lại cảm nhận được cái chạm của anh.

[ Fanfiction | Haikyuu!! ]  This Life - BokuakaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ