#09

44 11 1
                                    

Trong màn đêm tĩnh mịch, bóng tối bao trùm vạn vật khi chúng đang chìm đắm trong giấc ngủ yên bình, người thanh niên ngồi bó gối trong góc giường, chiếc chăn bông màu xanh phủ kín người, đôi mắt cậu mở to, khóe mắt sưng đỏ, hàng vạn hạt châu lấm lem trên gương mặt thanh tú ấy của cậu. Cả người cậu lạnh toát, mồ hôi túa ra như suối, tay chân cậu run cầm cập, móng tay cậu ghim chặt vào da thịt tạo thành các vết xước đỏ trên cánh tay. Akaashi không ngừng thở dốc, tim đập thình thịch như từng hồi trống đang được gõ một cách dồn dập, cậu sụt sịt, siết cả người vào trong chăn rồi nức nở.

Bên kia, Bokuto cũng chẳng thể ngủ ngon, anh cũng gặp ác mộng, anh thấy Keiji đang khóc, tiếng nức nở làm anh nao lòng. Anh tựa người vào thành giường, đăm chiêu về giấc mơ vừa rồi. Trong giấc mơ ấy, anh tựa như một linh hồn đang lơ lửng, anh ấy Akaashi khóc, anh thấy Kuroo ngã khuỵu, anh thấy chính đám tang của mình, và anh tỉnh lại khi nhịp tim anh tăng lên mất kiểm soát.

" Em sợ, Bokuto-san. "

" Anh cũng vậy. "

...

Ánh sáng buổi sớm bình minh khẽ lọt vào căn phòng. Quả cầu sáng chói vươn lên từ đằng Đông, vượt qua hàng cây xen kẽ, những áng mây trắng xốp tựa như miếng bông gòn lơ lửng trên nền trời đang dần chuyển màu. Cảnh thiên nhiên hùng vĩ ấy đã sớm được thu vào đôi đồng tử màu hổ phách của Kuroo, và cả Kenma.

" Bokuto vừa ... "

" Em biết rồi. "

" ... Chắc Akaashi cũng không thể ngủ ngon. "

" Mình có thể quan sát biểu hiện của cậu ấy mà. "

Kuroo khẽ mỉm cười, vươn tay nghịch chân tóc vàng óng của Kenma.

" Ừm, anh biết rồi. "

Họ tập trung dưới nhà chính rồi thưởng thức bữa sáng cùng nhau, sau đó họ tản ra để đi chơi hoặc làm những điều mà họ thích...

Khi hoàng hôn dần buông xuống, nền trời chuyển sang màu xanh tím, quả cầu lửa dần biến mất sau hàng cây, Akaashi và Bokuto ngồi trên cáp treo glacier để ngắm cảnh. Chiếc cáp dần đưa hai người lên cao, Akaashi im lặng nhìn cảnh phía bên dưới, Bokuto lặng lẽ nhìn Akaashi. Bàn tay Akaashi được bàn tay lớn hơn của người kia đan vào, các ngón tay chạm vào nhau cho đến khi cậu cựa quậy.

" Bokuto-san, xin hãy... "

" Anh... Anh không muốn mất em nữa, Akaashi. "

" Hả? "

Akaashi quay phắt lại nhìn anh, con ngươi cậu hơi giãn ra, lại nhớ đến cơn ác mộng sáng nay: Bokuto, mùi bệnh viện, người nhà... khiến Akaashi tái mặt.

" Làm ơn, nghe anh nói. Anh dám chắc em cũng cảm thấy giống như anh. "

Tim Akaashi đập như trống, Bokuto có thể nghe được. Ngón tay cậu đang run nhẹ, anh có thể cảm nhận được.

" Anh nghĩ mình cần phải nói chuyện này. "

" K-Không phải lúc này, Bokuto-san. "

" Anh không thể đợi được nữa. Tối nay.. ừm, anh sang phòng em nhé? "

" Em không chắc. "

" Anh nghĩ kỹ rồi, làm ơn, anh xin em đấy, hãy nghe anh nói đi, chỉ một lần thôi cũng được. "

" ... Tùy anh. "

Trong bữa tối, có một sự im lặng bất thường đến từ vị trí của Bokuto, anh không còn hú hét hay nhiệt tình bình phẩm về món ăn nữa mà chỉ im lặng ăn khiến không khí xung quanh trở nên ảm đạm.

" Koutarou, mày có ổn không? "

" Bình thường, Aki-kun. "

" Anh táo bón ạ... Ah! "

" Im đi Lev. "

Kuroo chỉ lầm bầm gì đó trong cổ họng, khi đó Kenma chỉ lặng lẽ ngồi ăn rồi quan sát.

Bữa tối kết thúc, mọi người cũng không đi chơi nữa mà chuẩn bị đồ để chiều mai về. Akaashi ngồi trên giường đọc sách khi Bokuto ngồi bên cạnh cậu. Không khí căng thẳng bao trùm căn phòng trước khi Bokuto lên tiếng.

" Ừm.. Anh đã suy nghĩ về nó, giấc mơ của em, và anh cũng gặp tình trạng tương tự như em. Anh thậm chí mơ thấy nó trước khi gặp em ở cửa hàng tiện lợi.. Anh thấy em đã tặng anh chiếc khăn choàng cổ màu đỏ, chiếc khăn choàng cổ ấy là anh đã để lên vai em lúc em lơ đãng. Ừm.. Anh cũng đã nói chuyện với Kuroo, cậu ấy nói rằng chúng ta là kiếp trước của nhau... "

" Và bây giờ chúng ta phải hàn gắn kiếp trước lại trong kiếp này. "

Akaashi ngắt lời Bokuto, cậu gấp cuốn sách lại, đẩy gọng kính rồi điềm tĩnh nhìn anh.

" Em từng suy nghĩ rằng khi chúng ta tiếp xúc với nhau trên bất cứ phương diện nào thì đêm đó em sẽ mơ về anh. Việc chúng ta phải làm bây giờ là hàn gắn tất cả mọi thứ lại, có thể là để bù đắp lại cho kiếp trước. Chúng ta sẽ cần một lượng thời gian để làm điều này. À, em đã mơ thấy anh vào sáng nay, nó không tệ nhưng dường như nó đã làm em chết khiếp. "

" Đêm nay chúng ta có thể thử.. Ý anh là.. Nếu chúng ta ngủ với nhau thì có thể tìm được thông tin gì đó hữu ích, đại loại vậy. "

" Anh không về phòng chuẩn bị đồ sao ạ? "

" Không sao, anh làm nhanh lắm, nha? "

" Vâng.. "




Ánh đèn trên ngọn đồi vẫn được thắp sáng, hình trái tim trắng muốt hiện lên trên bề mặt của ngọn đồi, ở ngay trên đầu, ta có thể thấy được nền trời đêm như được phủ một lớp nhũ sắc khiến cho nó sáng lấp lánh lạ thường. Ở đâu đó trong vũ trụ, hai chòm sao như vì tinh tú đang tỏa ra thứ ánh sáng kỳ diệu, hệt như đôi ta.

__________To_be_continue__________

Số từ: 1021.

💬

Đôi lời muốn nói với độc giả:

Cảm ơn các bạn đã giành thời gian để đọc chiếc fic nhỏ này của mình, nếu có sai sót hy vọng các bạn sẽ góp ý và mình sẽ cố gắng sửa đổi để cho fic hoàn thiện hơn. Thân ái 🌹

_Erecka-chann_

💌 A/N

Chap này đọc hơi sượng, mọi người thông cảm. Cảm ơn vì đã đọc.

[ Fanfiction | Haikyuu!! ]  This Life - BokuakaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ