Chương 9,5

106 16 0
                                    




Đầy mặt Hạ Chi Quang đều là biểu tình 'kỷ niệm cái rắm'.

Hoàng Tuấn Tiệp mím chặt môi, sau khi kinh ngạc liền xoay mặt đi không nói gì nữa.

Yên lặng giữa hai người kéo dài một hồi cho đến khi vị đại thiếu gia phách lối nào đó phát hiện khi người này không ồn ào, không náo loạn cũng không nói gì thì hắn sẽ bắt đầu chịu không nổi.

Ở ngã tư khẽ đánh tay lái, xe lại lần nữa lệch hướng ban đầu.

Lần này, Hoàng Tuấn Tiệp bị dẫn tới một tiệm may.

Hạ Chi Quang gọi anh xuống xe, không cho phản bác dắt anh vào cửa tiệm, sau đó trực tiếp nói với thợ may già đeo mắt kính tròn "Lấy số đo cho người này."

Mặt tiền của cửa tiệm rất nhỏ, trong ngoài chỉ vẻn vẹn hai gian, phòng ngoài bị một cái bàn rộng chiếm đi một nửa không gian, lão thợ may già vốn đang bận rộn cắt bộ quần áo trên bàn nhìn thấy người tới là Hạ Chi Quang, vội vã thả cây kéo, chậm rãi khom người chào, rồi sau đó khách sáo mời Hoàng Tuấn Tiệp tới một bên, lại kêu thằng nhóc phụ việc tới pha trà rót nước.

"Đại thiếu gia..." Không biết nên nói cái gì mới tốt, lại sợ gây ra phiền phức không cần thiết, Hoàng Tuấn Tiệp căng thẳng dứt khoát lựa chọn yên lặng, không đụng trà được bưng lên, cứ cứng nhắc đứng yên chỗ kia chờ lão thợ may cầm thước dây và sổ tới ghi số đo cho anh.

Động tác của ông lão không tính là nhanh nhưng tương đối nhuần nhuyễn, từ đầu đến chân, mỗi khi đo một nơi liền ghi chép cẩn thận, đến khi đo xong lão ung dung tiêu sái vắt thước dây lên vai, sổ kẹp dưới nách, chắp tay hướng về phía Hoàng Tuấn Tiệp.

"Khổ cực ngài, lão mắt mờ tay chậm, mong ngài lượng thứ. Đứng lâu thế chắc ngài cũng mệt rồi, mau tới bên kia ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi."

Được một người lớn tuổi hơn ăn nói cung kính như vậy, rồi lại được mời ngồi xuống ghế, Hoàng Tuấn Tiệp có mấy phần không đành lòng, một ông lão nhìn thế nào cũng phải xấp xỉ bảy mươi, lưng đã hơi còng, còn ngừng công việc dang dở để lấy số đo cho anh, sau đó còn bảo anh khổ cực...

"Bác à, người mệt là bác mới đúng, bác cũng ngồi đi."

Ông lão chỉ khẽ mỉm cười nhìn Hoàng Tuấn Tiệp rồi sau đó khoát tay một cái, xoay mặt nhìn về phía Hạ Chi Quang "Vị này, ngài muốn may âu phục, áo dài, sơ-mi hay áo bông thì về sao cứ phái người tới báo cho lão là được."

"Vâng." Gật đầu, hắn lấy trong ví ra một xấp tiền giấy giao cho ông lão "Tôi hỏi lão, đại thiếu gia Hạ Chi Quang của nhà họ Hạ có từng tới đây hay chưa?"

Nghe hắn hỏi như vậy, trong lòng Hoàng Tuấn Tiệp chợt cả kinh, lén liếc nhìn Hạ Chi Quang rồi lại liếc nhìn lão thợ may, nhưng chỉ thấy giữa hai người kia là sự ăn ý ngầm có.

"Đại thiếu gia nhà ấy sao có thể tới tiệm may nhỏ trong hẻm của lão, lão nào dám với cao. Người ta là thiếu gia nhà cao cửa rộng, quần áo giày dép của người ta chắc phải là đồ Tây đắt tiền." Ông lão rũ mắt, hơi cong lưng, thong thả nhấn nhá từng câu từng chữ, nói xong một câu sẽ ngừng một lát, thanh âm nhẹ mà trầm thấp.

Quang Tiệp - Sương Chiều Não NềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ