Chương 2

131 15 0
                                    



Hoàng Tuấn Tiệp chưa từng gặp qua người đàn ông nào như vậy.

Bất kể dung mạo hay khí chất đều không chứa một chút cảm giác nhu hòa nào.

Đó là một con người không có độ ấm......

Nhưng khi ấy anh lại không thể tưởng tượng được, chính mình sẽ ở thời gian ngắn ngủi như thế giống hệt như con mồi bị người đàn ông băng giá này vây bắt.

Một khắc bốn mắt nhìn nhau kia, trong lòng tựa như bị nắm giữ, dù cho lập tức vội vã chuyển dời tầm mắt, cung kính hơi hơi nghiêng người lễ độ cho đến khi người đàn ông kia không để ý đến anh nữa mà cất bước tránh ra, trong lòng vẫn là cảm giác tim đập thình thịch.

Mà loại tình huống này, không chỉ đơn giản cứ như vậy liền kết thúc.

Dưới sự chỉ dẫn của quản gia, anh đi tới phòng khách nhà chính. Ở đó, anh trông thấy Hạ nhị thiếu gia — học sinh của anh và còn có cả Hạ lão gia đang chậm rãi đi tới.

Hạ lão gia mặc một thân áo gấm màu đen, trên tay chống gậy dài làm từ gỗ đàn hương, bước chân có hơi chậm, nhìn qua thân thể của ông cũng không quá cường tráng nhưng nét mặt vẫn luôn biểu lộ ra vẻ uy nghiêm của chủ nhà, chậm rãi đi đến trước ghế mây ngồi xuống, ông nhìn về phía thiếu niên đứng cách đó không xa khẽ vẫy tay.

Thiếu niên dung mạo thanh tú nhanh chóng đi lên trước, đứng ở bên cạnh ông, thấp giọng kêu một tiếng "Cha."

"Ừ." Ông đáp lời, rồi sau đó nhìn Hoàng Tuấn Tiệp trước mặt "Đây hẳn là thầy Hoàng?"

"Vâng là tôi, Hạ lão gia, chào ngài." Cung kính chào hỏi, khóe môi anh khẽ khách khí cười nhẹ "Là tổng biên Lý Kính Đình của nhật báo Thiên Giang giới thiệu tôi đến giúp thiếu gia học tập."

"Phải.... Kính Đình xem như là bạn vong niên của tôi." Cười khẽ, ông kéo tay con trai, vỗ vỗ mu bàn tay gầy gò của cậu "Thằng nhỏ Thiên Diểu này đầu óc cũng khá lắm nhưng nó chỉ đam mê mấy cái công thức toán học của người Tây, ngữ văn thì lại có phần đuối sức. Kính Đình nghe tôi nhắc tới chuyện này liền bảo cậu ta có đàn em rất có thành tựu trong văn học, lúc này mới tìm đến thầy Hoàng."

"Ngài quá khen." Anh cười lúng túng, vội xua tay "Tôi cũng chỉ là học được đôi chút thôi, không dám xưng hai chữ 'thành tựu'."

"Thầy Hoàng chớ khiêm tốn, mấy bài viết đăng trên báo của thầy Kính Đình cũng đã cho tôi xem qua. Câu chữ quả thực vô cùng cứng cáp sắc bén, ngay cả mấy mẫu truyện ngắn thiên về cuộc sống thường ngày cũng không vô vị chút nào."

Được khích lệ không ngớt như vậy lại bị đôi mắt nhìn như ôn hòa kỳ thật có thể nhìn thấu kẻ khác kia đánh giá mình, Hoàng Tuấn Tiệp càng thêm bối rối, nhất thời không có ngôn từ khiêm tốn nào để mà ứng đối.

Lúc này giải vây cho anh là nhị thiếu gia từ nãy đến giờ vẫn luôn ngoan ngoãn không nói một lời đứng ở bên cạnh Hạ lão gia. Thiếu niên thanh tú lấy lí do muốn trao đổi riêng với thầy Hoàng, bằng không cha sẽ mãi lải nhải dong dài, cậu vội cứu Hoàng Tuấn Tiệp khỏi hoàn cảnh xấu hổ. Nhị thiếu gia mang theo Hoàng Tuấn Tiệp đã hơi hơi ướt mồ hôi sau lưng, rời khỏi nhà chính đến phòng sách ở dãy nhà sau.

Quang Tiệp - Sương Chiều Não NềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ