Chương 11

116 14 0
                                    




Hạ Chi Quang phát hiện thật ra Hoàng Tuấn Tiệp là một người rất thú vị.

Đầu tiên đó là khi ngủ anh sẽ luôn hướng đến cơ thể ấm áp của người khác.

Khi hắn vào phòng tắm tắm rửa, trên giường thiếu đi một nửa hơi ấm, trở về liền thấy người kia cuộn lại chui vào trong chăn. Mặc áo ngủ hứng trí nhìn gương mặt say ngủ của anh, Hạ Chi Quang thử xốc chăn lên, chưa đầy một phút liền phát hiện thân thể trên giường càng lui lại, gần như cuộn thành một cục. Càng thú vị là, khi hắn nằm lên giường ngay bên cạnh Hoàng Tuấn Tiệp, không bao lâu sau anh liền mơ mơ màng màng xích lại gần, vùi vào trong ngực hắn.

Còn dám nói mình sẽ không làm nũng......

Thiếu chút nữa cười ra tiếng, Hạ Chi Quang đưa tay vuốt ve sợi tóc mềm mại của anh, hôn lên hai má đã hơi uể oải.

Có vẻ thật sự đã làm quá mức, làm thầy giáo này mệt đến thế kia cơ mà. Nhưng cũng không thể trách hắn, ai bảo tên thư sinh này mê người quá cơ chứ?

Nhã nhặn, thể diện, cung kính, khiêm tốn, tuy không giỏi che giấu cảm xúc cá nhân nhưng vẻ tự nhiên hòa quyện với điệu bộ đè nén, vẻ vui sướng mà không dung tục, đau đớn mà ẩn nhẫn, khí chất nội liễm nhu hòa, cùng thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh, chúng mâu thuẫn với nhau nhưng cũng thống nhất, kết hợp, đan quyện với nhau, khắc ra một Hoàng Tuấn Tiệp hoàn chỉnh.

Hắn chưa từng bắt được con mồi giống như vậy.

Hắn là loài ưng đứng ở chỗ cao nhất vách núi quan sát đám chim chóc ríu ra ríu rít phía dưới, hắn xuất phát từ giải trí mà đi săn, chộp tới một vài loài én, họa mi, quạ,... chơi đủ, chơi chán rồi thì vứt bỏ. Sau đó, đột nhiên có một ngày hắn bất ngờ bắt được một con chim nhạn.

Con mồi mới này sợ hắn nhưng lại dám cố gắng biện luận với hắn; Có việc cần nhờ hắn lại không phải vì bản thân; Thứ tốt hắn tặng, tiếp nhận nhưng lại mong có thể dùng lương để hoàn trả; Dưới cánh ưng oai dũng của hắn nhưng cũng không có dáng vẻ cáo mượn oai hùm, chó cậy gần nhà; Không làm nũng, không chơi xấu, càng không nghĩ mọi biện pháp để lấy lòng hay cố làm hắn vui.

Con mồi lần này dám can đảm dùng nhân cách bình đẳng đấu tranh với hắn, dù cho cuộc tranh đấu phần lớn là sóng ngầm, dù cho đôi mắt xinh đẹp cách mắt kính mỏng manh thường xuyên không dám đối diện với hắn.

Ở trước mặt hắn, Hoàng Tuấn Tiệp là kẻ yếu nhưng trong nội tâm anh lại là người quật cường, kiên trì không gì bẻ gãy.

Hắn nên làm gì với con mồi này đây?

Rõ ràng đã tới tay lại vẫn cảm thấy chưa chiếm đủ, rõ ràng đã chiếm được lại vẫn cảm giác chú nhạn nhỏ nhút nhát ôn hòa này tùy thời sẽ tung cánh bay đi.

Rốt cuộc, hắn nên làm sao với con mồi này mới đủ?

Nhìn người hít thở đều đều trong lòng, Hạ Chi Quang khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng ôm lấy người nọ rồi sau đó kéo chăn lên bao lấy cả hai.

Hôm đó là một đêm ngon giấc.

Buổi sáng ngày hôm sau người mở mắt ra trước là Hoàng Tuấn Tiệp nhưng người rời giường trước lại là Hạ Chi Quang.

Quang Tiệp - Sương Chiều Não NềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ