Chương 10

121 13 0
                                    




Ngày ấy Hạ Chi Quang nói muốn giúp Hoàng Tuấn Minh đi Nam Kinh, tinh thần Hoàng Tuấn Tiệp luôn luôn không yên ổn.

Lúc giảng bài cho nhị thiếu gia, anh ngẫu nhiên sẽ nghĩ tới em trai đang trốn ở khách sạn có khỏe hay không. Lên lớp xong vội chạy tới khách sạn, anh lại nghĩ đến tình huống ở nhà không biết ra sao. Đợi đến khi vào khách sạn, nhìn thấy em trai anh mới yên lòng, đồng thời toàn bộ tâm trí đều là lời vừa rồi Hạ Chi Quang nói khi giao tờ giấy cho anh.

"Cầm cái này giao cho em trai em, đêm nay tôi gọi điện tới Nam Kinh, ngày mai bên kia sẽ chuẩn bị sẵn sàng." Lấy cớ muốn tiễn anh, Hạ Chi Quang theo sau anh đến tận cửa, nhét một tờ giấy vào tay anh "Một lát nữa có vài người bạn cũ của cha tôi tới thăm, tôi là con cả không tiện rời đi, tài xế cũng bị phái đi nhà ga đón người nên đành ủy khuất em tự gọi xe kéo vậy."

"Đại thiếu gia đừng nói thế." Nhìn nội dung trên tờ giấy, Hoàng Tuấn Tiệp nắm chặt lấy nó, lui về phía sau một bước, tiện đà khom người chào "Anh giúp tôi như vậy tôi đã vô cùng cảm kích, không biết lấy gì báo đáp, sao có thể nói là ủy khuất."

"Phải không? 'Ủy khuất' hay không 'Ủy khuất', ngày mai đến biệt thự của tôi rồi nói." Lời nói hàm chứa đầy ẩn ý khác, Hạ Chi Quang hơi hơi cong khóe miệng, sau đó khi người đối diện bắt đầu đỏ mặt bối rối mới bồi thêm một câu "Không cần nghĩ quá nhiều, trừ phần 'đáp tạ' mà tôi muốn ra em chỉ cần dạy dỗ Thiên Diểu cho tốt, đã coi như trả cho tôi rồi."

Nói xong câu kia, Hạ Chi Quang chỉ bảo Hoàng Tuấn Tiệp đi đường cẩn thận liền xoay người cất bước vào nhà.

Mà đứng ở trong tuyết, Hoàng Tuấn Tiệp ngay cả một câu "Dạy học cho nhị thiếu gia vốn là chức trách của tôi" cũng chưa kịp nói thì bóng dáng người đàn ông kia đã biến mất.

Lúc đó, anh không biết có phải mình nghĩ quá nhiều hay không nhưng lời cuối mà Hạ Chi Quang nói vẫn khiến lòng anh không dễ chịu.

Quả nhiên hết thảy vẫn chỉ là giao dịch thôi. Cái gọi là nợ ân tình, trong mắt người làm ăn đều có thể quy ra để tính, đều có thể tính ra để trả. Liệu có khi nào bây giờ hắn giúp đỡ nhiệt tình như vậy đều là vì muốn được lợi về sau?

Anh không biết, cũng có đôi phần không dám phỏng đoán.

Gọi một chiếc xe kéo tay chạy ngang qua, báo địa điểm, dặn dò người kéo xe chạy chậm một chút liền ôm chặt cặp sách, tựa vào lưng ghế thở phào ra một hơi.

Sau đó anh tới phòng khách sạn, lôi tờ giấy ban nãy ra giao vào tay em trai.

"Anh? Đây là......" Hoàng Tuấn Minh nhìn chữ trên đó, nhíu chặt mày.

"Đây là địa chỉ ở Nam Kinh của tứ tiểu thư nhà họ Hạ và chồng cô ấy Tạ Kiến Hào. Tuấn Minh, những lời anh sắp nơi em phải nhớ cho kĩ, không cho quên nửa chữ."

Mặc dù có dung mạo tương đồng với nhau nhưng khi ở cùng em trai Hoàng Tuấn Tiệp tự nhiên lại lộ ra dáng dấp anh lớn. Anh chỉ vào tờ giấy, biểu tình nghiêm túc trước nay chưa từng có:

"Tờ giấy này em cất cho kĩ, nhưng trước đó phải đọc nhiều lần cho thuộc địa chỉ, đừng chỉ trông cậy khi gặp chuyện mới lôi giấy ra xem. Sáng mai anh sẽ tới tìm em, lấy quần áo và vé xe nữa, anh đưa em ít tiền có lẽ có thể chống đỡ mấy tháng, rồi đưa em tới nhà ga. Chờ em đến Nam Kinh, trước tiên tìm tới nhà tứ tiểu thư, nhưng đừng trực tiếp đi vào quấy rầy người ta. Tìm chỗ nào gần đấy tắm rửa, cắt tóc, cạo râu, thu thập bản thân cho thật sạch sẽ tinh tươm, thay quần áo rồi mới tới tìm. Đến đó rồi mỗi tiếng nói mỗi hành động đều phải dè chừng cẩn thận, tứ tiểu thư là thiên kim nhà giàu, ngài Tạ lại là nhân vật quan trong trong quân đoàn, em không thể làm mất mặt bản thân, không thể làm mất mặt Hoàng gia càng không thể làm mất thể diện của đại thiếu gia. Đừng quên, con đường này là do anh ta chỉ ra cho em."

Quang Tiệp - Sương Chiều Não NềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ